Chap 3
Chap 3:
- Này Nguyên Nhi, hãy gọi Kinh Vũ xuống đây ăn cơm đi. Lâu lắm rồi mới có dịp đông vui thế này.
Mẹ của Vương Nguyên đang tất bật chuẩn bị bữa ăn tối. Cậu bé đang lúi húi ở trong bếp cùng mẹ, phụ giúp bà làm một số công việc vặt và không quên nấu thêm một tô mì lớn. Cậu không định gọi Kinh Vũ xuống nhà, vì sợ anh ta không ăn được những món ăn trông có vẻ cầu kỳ sắp được hoàn thành này.
- Mẹ à, Kinh Vũ nói với con trước khi con xuống đây là... anh ấy không ăn cơm.
- Không ăn? Tại sao?
- Dạ... tại... anh ấy không nói.
- Thằng bé ấy thật sự kì lạ lắm. Trầm tĩnh và sợ tiếp xúc người lạ. Nó từ đâu đến vậy?
- Dạ ở nơi xa. *cười trừ* *lo lắng*
- Con không muốn nói thì thôi. Mẹ không hỏi nữa.
- Mẹ à, không phải con muốn giấu mẹ gì đâu - Vương Nguyên trở nên nghiêm túc - Có những chuyện... đã là bí mật mà Kinh Vũ đã không muốn nói, thì thôi cứ để đó vậy.
- Con trai ta trưởng thành nhiều quá. Thật tốt thật tốt.
Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Vương Nguyên làm riêng một tô mì nhỏ hơn cho Kinh Vũ.
"Anh ta ngoài mì ra chắc chưa thể ăn gì ở đây được" *ngẫm nghĩ*
Sau khi dọn các món ăn hoàn tất, Vương Nguyên xin phép cha mẹ mang mì lên phòng cho Lâm Kinh Vũ.
- Kinh Vũ à, tôi vào nha.
- *im ắng*
- Kinh Vũ, anh có ở trong đó không?
Tất cả những gì mà Vương Nguyên nghe được chỉ là âm thanh tiếng cửa gõ khẽ vang vọng lại. Cậu như muốn nín thở, đẩy mạnh chốt cửa, trong lòng cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Kinh Vũ... A!
Vương Nguyên hoảng hốt hét toáng lên khiến Vương tổng và phu nhân phải lập tức dừng đũa. Cảm thấy chắc chắn có chuyện không ổn, họ chạy một mạch lên phòng Vương Nguyên. Lâm Kinh Vũ mặt mày tái nhợt đi, ngay cả nói chuyện cũng không nổi, ngã sóng soài trên mặt đất.
- Cha mẹ, giúp Lâm Kinh Vũ với - Vương Nguyên nét mặt thất thần nhìn Vương tổng và phu nhân bằng ánh mắt cầu cứu khẩn thiết.
- Ông à, đỡ thằng bé lên giường đi. Chắc nó bị hạ đường huyết rồi, tôi đi pha trà nóng cho nó.
Vương Nguyên bất chợt nhìn thấy luồng khí màu xanh lam hiện lên trên bàn tay Kinh Vũ. Cậu vừa chồm tới định che giấu đi thì nó cũng đã nhanh chóng vụt tắt.
"Anh ta yếu đến nỗi khí công không xuất hiện được"
Mọi thứ nhanh chóng được giải quyết. Ngồi nhìn mẹ cho Kinh Vũ uống từng ngụm trà mà lòng Vương Nguyên như lửa đốt. Bỗng nhiên cậu có một suy nghĩ mà cậu tự cho là ngốc nghếch: nói cho Thiên Tỉ biết chuyện và gọi cậu ấy đến ở cùng.
"Chứ biết làm sao bây giờ?"
- Hãy để nó nghỉ ngơi. Đừng gọi dậy được chứ?
- Dạ. Con cám ơn mẹ. Không có cha mẹ chắc con không xong rồi.
- Sức khỏe thằng bé sao lại yếu đến thế?
- Không thích nghi thời tiết ở đây chăng? - Vương tổng lên tiếng, sau đó cũng tự cho nó là một nguyên do hợp lý.
- Nguyên Nhi, hay để thằng bé này ở đây luôn đi, gọi Thiên Tỉ qua cùng cho đông vui.
- Mẹ nói gì ạ?
Vương Nguyên ngơ ngác trước ý kiến của mẹ. Quả thật là một sự ngạc nhiên. Cứ như thể mẹ đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu và rồi tán thành với nó vậy. Mẹ lúc nào cũng nghĩ ra cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Nhưng... liệu có ổn không mẹ?
- Ba đứa trẻ cùng ở chung nhà. Đứa này sẽ bù đắp đứa kia, đặc biệt là chăm sóc được cho nhau.
- Dạ... con... *ngập ngừng*
Trước lời đề nghị đó, Vương Nguyên chưa thật sự muốn quyết định. Mẹ nói vậy không sai, thậm chí đối với cậu còn rất có lý. Thiên Tỉ vốn bản tính chững chạc, đầu óc thông minh xứng danh học bá, hiểu biết nhiều vấn đề như một thiên tài vậy. Thiên Tỉ sẽ không chỉ giúp được Vương Nguyên mà còn cả Lâm Kinh Vũ nữa,với lại dù sao 3 vẫn vui hơn 2 mà.
- Để con gọi điện hỏi Thiên Tỉ.
*im lặng vài giây*
- À, cha mẹ, cơm canh nguội hết rồi, cha mẹ xuống ăn mau mau đi.
- Con cũng mau xuống đi. Nhớ đốc thúc Kinh Vũ ăn cho khoẻ.
- Dạ dạ.
Lâm Kinh Vũ đã khoẻ dần và nhận thức lại được xung quanh. Cậu cố ngồi dậy nhưng vẫn còn hơi yếu.
- Để tôi giúp anh.
- Vương Nguyên...
- Đừng có nói chuyện. Mau ăn tô mì này đi. Chắc tại anh đói quá. Trước khi đến đây anh không ăn uống một chút gì sao?
- *lắc đầu*
- A~ anh cũng là một học sinh chăm chỉ cơ à? Ngưỡng mộ thật.
- Ngưỡng mộ tôi sao? *yếu ớt*
- Ay đừng hỏi nữa, mau ăn đi. Tôi gọi điện cho bạn tôi cái đã.
Lâm Kinh Vũ tay cầm tô mì đã đầy ra thêm một chút cũng đã nguội đi một chút, ánh mắt cảm kích nhìn Vương Nguyên đang vuốt vuốt tay trên màn hình điện thoại.
- Đó là cái gì vậy?
- Là điện thoại di động thông minh đấy. Khi nữa tôi sẽ dạy anh dùng.
Nói rồi Vương Nguyên bước ra phía ban công. Giờ này bầu trời đầy sao lấp lánh, có thể ngày mai sẽ lại là một ngày nắng kéo về trên mảnh đất Trùng Khánh giữa tiết trời mùa đông chỉ còn đôi chút giá lạnh. Chỉ sau 4 năm mà thời tiết thay đổi nhiều quá, theo như Vương Nguyên biết thì người ta bảo đó là sự biến đổi khí hậu. Cậu chỉ biết nghĩ đến mà thở dài, mùa đông buốt giá đâu mất rồi?
Lâm Kinh Vũ vì đói mà đã nhanh chóng ăn hết tô mì. Một người dù có an tĩnh và khí chất ngời ngời đến đâu cũng không tránh được những lúc đói khiến mình phải rũ bỏ một chút hình tượng vốn có. Cậu bước ra ban công, tiến gần về phía Vương Nguyên.
- A Thiên Tỉ.
Kinh Vũ dừng lại, lùi về sau một bước vì không muốn nghe lén người khác nói chuyện. Vương Nguyên thì vẫn mải mê với cuộc điện thoại.
- Có chuyện gì vậy?
- Bắt đầu từ ngày mai, cậu đến nhà mình ở với mình được không?
- Sao thế? Cậu ở một mình không quen à?
- Cũng không hẳn. Chỉ là... mai cậu đến mình nói với cậu được không?
- Được.
Sáng hôm sau...
Teng teng! Teng teng!
Chuông cửa nhà kêu ỏm tỏi làm Vương Nguyên giật mình rời khỏi giường. Sao không ai mở cửa? Cậu chợt nhận ra đã quá 7h sáng.
- *nhìn sang* Lâm Kinh Vũ, anh đâu rồi?
Kinh Vũ nghe tiếng chuông inh ỏi nên đã xuống trước Vương Nguyên. Cậu mắt nhắm mắt mở lật đật ra mở cửa. Sau cánh cửa, một người con trai lạ xuất hiện.
- Anh là ai?
- Cậu...
Kinh Vũ quay lại tìm kiếm Vương Nguyên. Nhìn gương mặt Kinh Vũ ngờ nghệch vì vừa mới thức, Vương Nguyên chưa tỉnh hẳn cũng bất giác bật cười.
- Thiên Tỉ, cậu đến rồi.
- Thiên Tỉ? *đơ toàn tập*
- Vào đi vào đi. Mình sẽ nói chuyện với cậu sau.
Thiên Tỉ cứ theo Vương Nguyên vào nhà mà đôi mắt không thể rời khỏi Kinh Vũ. Vương Nguyên chưa từng nói cậu có một người khác ngoài cha mẹ ở trong nhà thậm chí ngủ ở đây, và cậu ấy chỉ mới từ chối đi bóng rổ vào hôm qua thôi. Họ hàng mới đến chăng?
- Vương Nguyên à. - giọng nói của Kinh Vũ kéo Thiên Tỉ quay lại thực tế. Cậu lắc lắc đầu muốn cho qua chuyện.
- Này Lâm Kinh Vũ, anh lên phòng ngủ tiếp đi. Lát tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Kinh Vũ cau mày tỏ vẻ không bằng lòng điều gì đó, nhưng vẫn im lặng quay trở lại phòng. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn theo, tự hỏi sao lại có người ít nói và luôn tỏa ra hào quang của sự cao lãnh như vậy.
- Thiên Tỉ, ngồi xuống đi.
Vương Nguyên thở một hơi thật dài, kể cho Thiên Tỉ về cuộc gặp gỡ giữa cậu và Lâm Kinh Vũ. Khoảnh khắc cậu nghe tiếng động, mở tấm màn ở góc phòng và nhìn thấy Kinh Vũ đang khép nép ẩn nấp, đã trở thành một nỗi ám ảnh, nhưng Vương Nguyên lại đột nhiên cảm thấy nỗi ám ảnh đó lại rất đáng yêu. Cậu đã gặp một con người không phải quá đặc biệt hay sao? Là bạn thân của cậu ở một thế giới khác, là học trò của tiên sư, là một kẻ lạnh lùng nhưng đôi khi vẫn cứ ngây ngốc. Kết thúc câu chuyện, Vương Nguyên nở một nụ cười rất tươi.
Thiên Tỉ không phản ứng, cơ mặt trước sau chẳng có gì thay đổi làm Vương Nguyên cũng trở nên câm nín. Gương mặt của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thường gọi vui nó là mặt liệt vì chưa từng thể hiện cảm xúc quá nhiều. Thấy thế nhưng Thiên Tỉ vẫn là một người bạn rất tâm lý và tuyệt vời.
- Thế là mình phải qua đây ở để giúp cậu chăm sóc anh ta?
- Ừm.
- Vương Nguyên, không phải anh ta đã có pháp công rồi sao?
- Thiên Tỉ, đây là Trùng Khánh đó. Mà pháp công đó là để chiến đấu chống ma giáo chứ đâu phải để tạo ra đồ ăn thức uống chứ.
- *trầm ngâm*
- Cậu không muốn giúp mình sao?
- Cậu thật ngốc và cả tin, mình cứ thấy anh ta trông kì lạ như thế nào, nói chung là... có chắc sẽ thích nghi được cuộc sống này không?
- Anh ta rất giỏi. Đặt niềm tin một lần xem sao.
Nghe bạn mình nói vậy, Thiên Tỉ cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dù sao đó cũng chính là ý kiến của Vương phu nhân nữa. Mọi người đã tin vào cậu, cậu cũng không thể làm ngơ mà để Vương Nguyên một mình được.
"Nhỡ anh ta làm gì Vương Nguyên thì sao?"
Thiên Tỉ đồng ý. Điều đó làm Vương Nguyên không khỏi vui mừng, nhảy cẫng lên. Lâm Kinh Vũ đứng từ trên cửa phòng trông xuống không khỏi cảm thấy băn khoăn.
- Cậu ấy giản đơn như vậy, thật không khác Tiểu Phàm.
Lần đầu tiên 3 con người đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng của Vương Nguyên. Điều đó khiến tất cả trở nên lúng túng, không hé môi nói được điều gì. Để tránh bầu không khí ngại ngùng kéo dài mãi, Vương Nguyên lên tiếng:
- Hôm nay là lần đầu Thiên Tỉ và Kinh Vũ gặp nhau. Hay là... hai người chào nhau cái đi. *cười cười*
- Chào anh.
- Chào cậu.
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như bức xúc nhau từ lúc nào khiến Vương Nguyên toát mồ hôi bối rối.
- Vương Nguyên là bạn thân của tôi. Nếu anh đã phải sống ở đây, tuyệt đối anh không được làm hại đến cậu ấy.
- Thiên... Thiên Tỉ.
- Còn nữa, cậu ấy rất là ngốc...
- Ơ! - Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên.
- Nếu anh không thể giúp đỡ gì cho cậu ấy thì hãy gọi tôi, vì tôi không thể ở đây lâu được.
Thiên Tỉ đưa số điện thoại của mình cho Lâm Kinh Vũ. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén một cách khó hiểu. Trước những lời dặn dò cẩn thận của Thiên Tỉ, Lâm Kinh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy tờ giấy, còn Vương Nguyên thì vừa cảm kích vừa lo lắng cho mối quan hệ sau này giữa hai người họ. Họ đều lạnh lùng và đa nghi, thể nào mà nhìn nhau không có được thiện cảm như vậy, nhưng cậu tin rồi thời gian sẽ chứng minh được rất nhiều điều. Đến một lúc nào đó khi Lâm Kinh Vũ rời đi, cả ba sẽ trở thành những người bạn tốt.
"Nhưng đã là bạn tốt thì không nên bỏ đi chẳng phải sao?" *khẽ thở dài* "Gặp được anh ta vừa vui vừa rối".
- Vương Nguyên, mình xuống bếp làm bữa sáng cho chúng ta. Cậu ở đây với anh ta đi.
- Thiên Tỉ à, không cần đâu...
- Chỉ có cậu thì anh ta mới chịu nói chuyện.
- Đừng nghĩ như vậy mà. Mình không muốn hai người như thế này đâu.
Thiên Tỉ rời khỏi phòng, đi xuống bếp. Khoác xong chiếc tạp dề của Vương Nguyên, cậu bỗng dừng tay lại, đứng trước bếp một hồi lâu, cảm thấy xung quanh như trở nên ngột ngạt. Thiên Tỉ từ trước đến nay vẫn che giấu đi trái tim và tâm hồn nhạy cảm của mình bằng sự lãnh đạm khó gần như thế. Cậu ít khi mở lòng để nói với ai bất cứ điều gì vì trong lòng luôn phải hoài nghi rất nhiều thứ, và hôm nay với sự xuất hiện của Lâm Kinh Vũ, trái tim Thiên Tỉ như khép lại nhiều hơn nữa. Cậu thích Vương Nguyên.
- Cậu ấy sẽ vẫn ngây ngô như vậy. Mình cũng không cần phải khiến cậu ấy khó xử.
Gạt qua mọi thứ, Thiên Tỉ lại tập trung vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro