Chap 2:
- Này, trông anh đẹp trai hơn rồi đó.
Lâm Kinh Vũ soi mình trước gương, ánh mắt nhìn hình ảnh của bản thân lạ lẫm có chút đượm buồn. Mái tóc mang cả một lòng tự tôn to lớn đối với thời đại của mình mà mình đã bất đắc dĩ không thể giữ lấy, làm sao mà cậu thấy vui cho được.
Vương Nguyên thấy thế cũng thôi không nói nữa, chỉ nhẹ vỗ vai an ủi Lâm Kinh Vũ rồi bước ra khỏi phòng.
- Nguyên nhi, cha mẹ về rồi đây!
- A! *bụm miệng* *chạy tót lại vào trong*
Lâm Kinh Vũ vẫn đang mơ màng ngắm diện mạo mình trong gương đến nỗi mọi thứ xung quanh đều không bận tâm đến. Cậu vuốt vuốt mái tóc mới, thử xem chất liệu vải của chiếc áo mới, xong chỉ còn biết thở dài chấp nhận.
- Lâm Kinh Vũ - Vương Nguyên hớt hải mở cửa phòng lao vào như tên bắn - Cha mẹ tôi về rồi.
- Cha mẹ cậu... *bất ngờ* vậy bây giờ tôi phải làm sao?
- Tôi... không biết. Anh! Anh tuyệt đối không được dùng pháp công gì ở đây đâu đó.
- Tôi biết rồi mà.
- Nguyên Nhi à! Con đâu rồi. Có ở nhà không? - tiếng Vương phu nhân vang lên ngày càng gần căn phòng họ đang tạm ẩn nấp.
- Dạ con ra ngay ạ.
Trước khi ra ngoài, Vương Nguyên quay lại dặn dò Lâm Kinh Vũ:
- Anh là bạn tôi. Nếu mẹ tôi hỏi hãy nói như vậy, rõ chưa?
- Được. *soái khí ngút trời*
Vương tổng và phu nhân đang ngồi ở phòng khách đợi cậu con trai cưng của mình xuất hiện. Họ đã phải đi công tác ở Mỹ một thời gian dài để Vương Nguyên phải sống độc lập trong một ngôi nhà rộng lớn, phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân của mình. Cậu bé, trong mắt họ, vẫn chỉ là một đứa trẻ đang thành niên còn rất ngây thơ, đáng yêu và 'nhị'. Nhưng giờ đây họ có thể tin rằng con trai họ sắp lớn khôn thật rồi.
- Nguyên nhi, lại đây ngồi với chúng ta nào.
Vương Nguyên cười tươi rói hết cỡ mà trong lòng không yên, như có một ngọn núi lửa đang nhen nhóm sắp phun trào trong tâm trí rối beng khó kiểm soát của cậu. Cậu lo cho sự hiện diện của Lâm Kinh Vũ trong ngôi nhà này.
- Trông con gầy đi một chút. Ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng nữa rồi đúng không?
- Cha mẹ, ăn uống theo thực đơn hệ dinh dưỡng của mẹ không phải là rất chán sao? *nũng nịu*
- Không không - Vương tổng bật cười đáp, ôn nhu nhìn đứa trẻ trước mặt mình - Con phải ăn uống như vậy thì mới lớn nhanh được, hồi bé con đâu có gầy thế này đâu.
- Là do con ăn vặt quá nhiều, không chịu ăn cơm - Vương phu nhân tiếp lời.
- Không phải đâu cha mẹ.
Đôi mắt Vương Nguyên khẽ nhìn lên căn phòng nằm ở góc phải cầu thang. Giờ này Lâm Kinh Vũ đang làm gì trên đó? Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra, cậu làm sao giấu anh ta cho đến khi vầng mây hồng xuất hiện bây giờ?
- Nguyên Nhi. Con sao vậy?
Tiếng gọi của mẹ làm cậu bừng tỉnh. Vương Nguyên lúc này như người vừa bước ra từ một giấc mơ hư ảo mà chính cậu đã không tài nào tìm thấy lối thoát trong đó tạo nên thứ cảm giác mơ mơ hồ hồ.
- Cha mẹ không muốn để con ở một mình nữa, nhưng... cha mẹ đành phải như vậy rồi.
- Cha mẹ lại phải đi đâu sao ạ?
- Ừm. Một chuyến công tác dài hạn nữa sang Úc để nghiên cứu về các bộ mã trong quá trình chế tạo AI.
- Sẽ phải mất bao lâu? Con đã ở bên cha mẹ được bao nhiêu ngày suốt nửa năm qua đâu. Sao cha mẹ cứ vì công việc mà bỏ rơi con thế?
Cha mẹ lại đi. Vương Nguyên giờ đây, thay vì tiếp tục vui vẻ tiếp nhận điều đó, cậu đã phản ứng ngược lại mà cảm thấy không vui và có đôi chút phẫn uất. Đôi mắt cậu ươn ướt như sắp khóc khiến cha mẹ cũng không thể kìm lòng. Lại để bảo bối của họ ở nhà trong dịp nghỉ đông, thằng bé chẳng phải sẽ rất chán vì không thể đến trường học tập, vui chơi các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè sao? Nhưng họ biết làm sao bây giờ?
- Hay là... chúng ta xin từ bỏ dự án này để dành thời gian nhiều hơn cho con nhé?
Vương Nguyên bỗng thở dài, lắc đầu đáp:
- Cha mẹ cứ đi đi. Con gọi Thiên Tỉ đến chơi cũng được.
- Thật sự là con sẽ ổn chứ?
- Cha mẹ yên tâm - Vương Nguyên cười tươi một lần nữa để cha mẹ an lòng - Thiên Tỉ sẽ giúp đỡ con, con sẽ ổn.
- Vậy tối nay nhà chúng ta đi ăn tối sum họp một bữa. Cha sẽ gọi điện đặt bàn ở nhà hàng.
- Không cần đâu cha - Vương Nguyên vội ngăn cản. Thấy mọi người đang nhìn mình bằng những đôi mắt ngạc nhiên, cậu gãi đầu, bối rối giải thích:
- Ăn ở nhà cho ấm cúng ạ. Con sẽ nấu mì cho chúng ta.
- Được được - Vương tổng xoa đầu cậu con trai ngây ngô lại tinh nghịch - Chiều ý con!
Lâm Kinh Vũ đang phải một mình ở trong phòng. Không có chỗ để tập luyện pháp công cũng không thể tập luyện, cậu thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Mỗi ngày đều lên núi, đầu đội trời chân đạp đất luyện rất nhiều tầng pháp công khác nhau, khả năng của cậu đã dần tiến bộ và được sư phụ cũng như các sư huynh trong môn phái công nhận. Vậy mà giờ đây cậu lại ở cái thế giới đổi khác này chỉ vì bước vào vầng mây quái quỷ đó. Không biết có ai trong môn phái nhận ra cậu mất tích chưa?
Vương Nguyên trở lại phòng, ngồi bẹp xuống đất vì thấy Lâm Kinh Vũ đang ngồi đắp chăn kín nửa thân ở trên giường.
- Cậu lên đây ngồi đi - Kinh Vũ gọi Vương Nguyên.
- Anh còn chưa thích nghi được nơi đây thì cứ ở yên đó nghỉ ngơi đi. Đừng nói nhiều cũng là một cách.
- *im lặng*
- Anh không nói gì nữa thật đấy sao?
- ...
Vương Nguyên phì cười. Anh ta dù có giỏi đến đâu, có soái khí đến đâu, đã bị lạc đến đây cũng sẽ trở nên ngốc nghếch mà thôi. Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia, thử tưởng tượng xem nếu cậu bị lạc vào thế giới của Lâm Kinh Vũ thì sẽ như thế nào? Có phải cũng giống như anh ta bây giờ, trở nên mất cân bằng và yếu đuối.
- Vương Nguyên à.
Nghe tiếng Lâm Kinh Vũ, cậu quay lại. Trước mặt cậu là một anh chàng tóc ngắn để mái ngang, mặc một chiếc áo thun đen trắng. Lâm Kinh Vũ mà cậu gặp sáng nay như đã biến mất sau những giây phút thay đổi bản thân ấy. Ngũ quan hoàn hảo, anh ta thật sự rất đẹp.
- Có phải tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi không?
- Không - Vương Nguyên vội lắc đầu.
- Thật chứ?
- Nếu anh tập thích nghi với lối sống này thật tốt và không gây phiền toái cho tôi là được rồi.
- Nhưng sao... cậu không nói với cha mẹ cậu về sự xuất hiện của tôi?
- Tôi muốn giấu. Anh nợ tôi một cuộc sống, giờ anh thuộc quyền điều khiển của riêng tôi, ok?
Lâm Kinh Vũ mở to mắt, cố thu tóm từng câu từng chữ của Vương Nguyên vào đầu óc. Đường đường là sư đệ của tiên sư trên núi Thanh Vân ngàn năm danh bất hư truyền mà sắp phải làm thê nô của một tên tiểu tử thời hiện đại? Mọi thứ trước mắt Lâm Kinh Vũ cứ như đang sụp đổ dần dần nhưng cậu không muốn phản đối gì cả. Cậu biết mình đang ở vị trí nào vào lúc này.
- Cha mẹ tôi có đến công ty một chút. Giờ anh theo tôi ra siêu thị mua tôm hùm và xúc xích.
- Siêu thị? Tôm hùm và xúc xích là gì?
Chưa kịp được giải đáp, Lâm Kinh Vũ đã bị kéo lôi đi. Họ lại đi taxi đến siêu thị cách nhà họ khá xa. Siêu thị trong trí tưởng tượng của Lâm Kinh Vũ không khác ngôi chợ làng trải dài và giản dị ở thời đại của cậu là mấy, cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy một công trình khổng lồ với những khung cửa kính phản chiếu ánh nắng bắt mắt.
- Tôi sẽ dạy anh tất cả mọi thứ ở đây, để khi nữa anh sẽ tự đến đây để mua đồ ăn cho tôi.
- Tôi sao?
- Đúng vậy.
Lâm Kinh Vũ đi theo Vương Nguyên lướt qua cổng vào điện tử, qua các gian hàng từ trang sức, quần áo, dụng cụ thể thao đến đồ ăn thức uống. Lúc nãy khi đi mua trang phục mới, anh chỉ phải ghé một cửa hàng rộng vừa phải thôi. Không khỏi thảng thốt, Lâm Kinh Vũ thấy thứ gì trước mắt cũng xa lạ nhưng lung linh lạ thường. Anh chú tâm nghe những lời hướng dẫn của Vương Nguyên, sẵn tiện tay tìm một cái gì đó để xem.
- Khả năng ghi nhớ của anh tốt chứ?
- Khá tốt.
- Nói lại cho tôi nghe những gì tôi nói.
Lâm Kinh Vũ ngẫm nghĩ giây lát rồi bắt đầu tường thuật lại. Đón taxi ra sao, nói với người tài xế như thế nào, hướng đi đến các gian hàng. Vương Nguyên mắt chữ a mồm chữ o, không ngừng vỗ tay và cũng không ngớt lời khen ngợi.
- Học bá, anh sắp thành tiên thật rồi. Người ở núi Thanh Vân đều giỏi giang như vậy sao?
- Không hẳn... nói chung là... tôi không biết.
- Ờ. Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi tôi cái gì?
- Tôi lại làm anh nhớ tới nơi đó rồi đúng không? Tôi cũng mong anh mau quay về đó vì ở đây quá lâu pháp công của anh có thể sẽ yếu đi...
- Suỵt.
Lâm Kinh Vũ khẽ đặt ngón trỏ lên môi Vương Nguyên ra hiệu im lặng, nói:
- Tôi rất lo sợ điều đó nên đừng nói vậy nữa.
Xong rồi, Kinh Vũ lại tiếp tục nhìn ngắm, soi mói những túi thức ăn đông lạnh trong ngăn thực phẩm, không ngừng trầm trồ thích thú, không hề hay biết gương mặt của cậu con trai ở cạnh bên đã đỏ hồng lên ngại ngùng từ lúc nào. Lần đầu tiên có một người đã làm như vậy với cậu, lại là con trai, một cảm giác thật sự kì lạ đến khó tả.
"Nếu mình là nữ thì anh ta sẽ không làm thế đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân"
Sau chuyến hành trình dài, hai người đã mau chóng trở về nhà. Đang hớn hở vui vẻ, Vương Nguyên lập tức khựng lại khi thấy cha mẹ đang ngồi trò chuyện với nhau ở khu vườn nhỏ ngay cạnh lối vào. Họ đã thấy cậu, và thấy cả Lâm Kinh Vũ.
- Nguyên Nhi...
- Cha... mẹ... *lắp bắp*
- Ai đang xách túi cho con thế?
- Dạ... bạn con.
Vương Nguyên cố tình hét lớn để Lâm Kinh Vũ nghe thấy từ đó hợp tác với cậu diễn một vở kịch nhỏ trọn vẹn nhất trước mặt cha mẹ. Lúc này cậu thật sự muốn toát mồ hôi, cười cười mong cho qua hết chuyện.
- Này cháu! - Vương phu nhân bất ngờ gọi Lâm Kinh Vũ - Cháu lại đây.
- Mẹ, anh ta còn chưa biết mẹ thì làm sao nói chuyện với mẹ được.
Kinh Vũ nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc uốn búi cao, làn da trắng điểm tô cho gương mặt vừa sắc sảo vừa phúc hậu, mà có chút lo lắng. Vương Nguyên khẽ nhéo vào tay Kinh Vũ khiến cậu rít lên, mặt mày nhăn nhó.
- Con sao vậy Nguyên nhi? - phu nhân trông thấy điều gì đó thất thường.
- Không gì đâu mẹ.
- Cháu tên gì? *quay sang người ở cạnh*
- Dạ Lâm Kinh Vũ.
- Cháu có học cùng lớp với Nguyên Nhi nhà chúng ta không? Sao ta chưa từng thấy cháu?
Vương Nguyên vội lao vào cứu trợ:
- Mẹ, cậu ấy mới chuyển đến vùng này, ở một mình nên con mới...
- Nguyên nhi, con căng thẳng quá. Mẹ chỉ hỏi chút xíu thôi mà.
Lâm Kinh Vũ bỗng lên tiếng:
- Cháu từ xa đến đây, bị lạc lõng vì không ai bên cạnh. Là Vương Nguyên đã giúp cháu.
"Kinh Vũ, anh thật là tốt quá đi" - Vương Nguyên trong lòng đầy vui sướng.
Nghe thế phu nhân mới gật gù không hỏi thêm nữa. Bà mỉm cười, nắm lấy tay Kinh Vũ định nói điều gì đó nhưng cậu đã rút lại.
- Cháu xin lỗi.
- Cậu bé này thật kì lạ. Tinh thần cảnh giác cao đến thế. Cháu có thể bảo vệ được cho Vương Nguyên rồi.
- Mẹ, cái gì mà bảo vệ chứ? Con lớn rồi mà. *nũng nịu kiểu bất mãn*
Vương phu nhân bật cười trước lời lẽ ngô nghê của con trai, rồi lại quay sang Kinh Vũ, nói một câu dặn dò:
- Hai ta đều sắp đi Úc nên thằng bé phải ở một mình. Cha mẹ nào cũng sẽ khá đau lòng vì điều đó. Giờ có cháu ở gần đây, thường xuyên ghé chơi cùng thằng bé và đốc thúc nó ăn uống điều độ nhé, được không?
- Dạ được. *trầm tĩnh* *soái khí lại ngút trời*
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Cả hai lại trở về phòng.
- Cám ơn anh, Lâm Kinh Vũ.
- Vì hợp tác với cậu sao?
- Haha. Anh đã bắt đầu hiểu tôi được một chút rồi đấy.
- Tính cách và suy nghĩ của cậu thật đơn giản, cứ giống giống... Tiểu Phàm.
Lâm Kinh Vũ lại trầm xuống. Cuộc sống mới ừ thì có vẻ thú vị. Con người ở thời hiện đại lối sống phóng túng, tự do giao lưu kết bạn. Mọi thứ đều là những điều mới mà cậu có thể khám phá không biết đến bao giờ mới hết được, nhưng cậu đã lạc khỏi Thanh Vân rồi, biết bao giờ gặp lại sư phụ, các sư huynh, và gặp lại Tiểu Phàm.
Vương Nguyên thở dài một hơi nghe rõ, bước đến vỗ vai Lâm Kinh Vũ đang để kí ức của mình rơi vào một khoảng không vô định. Vương Nguyên hiểu tâm trạng của anh ta dù có thể chưa thấu hết, vì cậu đã từng đặt mình vào vị trí của Kinh Vũ mà cảm nhận. Một con người đa nghi đến một nơi không có gì gọi là quen thuộc, sống thế nào cho tốt đây?
- Này, hãy xem như tôi là Tiểu Phàm được không?
Lâm Kinh Vũ quay lại, nét mặt biểu lộ sự ngạc nhiên.
- Anh nói tôi rất giống Trương Tiểu Phàm. Có thể chúng tôi chính là một nhưng ở hai thế giới khác nhau, anh xem tôi là cậu ấy thì sẽ không cô đơn nữa.
- Không đâu - Lâm Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu - Cậu là Vương Nguyên. Tôi phải xem trọng chính con người cậu.
- Vậy thì đừng buồn nữa. Tôi sẽ đưa anh đi khắp nơi để du ngoạn có được không?
- Ừm. Thế thì tốt quá.
Vương Nguyên nở một nụ cười thật tươi, tiện tay bật lên một bản nhạc khuấy động không khí. Cậu bé này luôn ấm áp như thế, khiến trái tim Lâm Kinh Vũ cũng dần thôi không còn lạnh lẽo. Ánh mắt anh đào xinh xắn, cậu nhìn Vương Nguyên đang mải mê nhảy nhót la hét, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn ngọt ngào khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro