Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One - Short


Ngày thứ 1

- Chúng ta vô tình lướt qua nhau nhưng khi người kia không để ý liền lén quay đầu nhìn lại

Ngày thứ 8

- Chúng ta quen biết nhau trong lần đi ngoại khoá của trường

Ngày thứ 15

- Chúng ta bắt đầu đến tìm nhau mỗi giờ ra chơi . Mỗi ngày càng thêm thân thiết

Ngày thứ 21

- Chúng ta phát hiện ra , hoá ra chung cư cao cấp mà chúng ta ở , căn hộ hai người lại sát cạnh nhau , cùng một tầng

Ngày thứ 31

- Đã hơn một tuần chúng ta hay đi học và về cùng nhau khi phát hiện hai ta là hàng xóm

Ngày thứ 61

- Tròn hai tháng chúng ta quen biết nhau

Ngày thứ 76

- Chúng ta cùng bạn bè tụ tập đi chơi . Và em đã cười rất nhiều . Nhìn đẹp lắm

Ngày thứ 106

- Hôm đó trời đã khuya và hiện tại bên ngoài căn hộ tôi ở có tiếng gõ cửa , tôi chỉ có thể mặc vội áo sơ mi phong phanh chưa cài cúc cùng quần dài đen ra mở cửa . Ồ , là em sao ?

- Em nói mình làm mất chìa khoá , liệu có thể cho em ngủ nhờ một đêm được hay không ?

- Em nói xem , tôi có thể từ chối em được hay sao ? Tôi lấy lí do máy sưởi ấm không hoạt động và thời tiết cũng khá lạnh nên nằm chung cho ấm . Câu nói ấy có vẻ đã làm em ngại , nhìn xem dáng vẻ cúi đầu đầy khả ái kìa , em thực sự đồng ý

- Em không biết đâu khoảnh khắc em nằm trong vòng tay tôi vô thức dụi dụi vài cái . Khiến tôi thực sự rất vui

Ngày thứ 167

- Chúng ta cuối cùng cũng đã tốt nghiệp . Khoá học đại học kết thúc

Ngày thứ 169

- Tôi mạnh dạng đứng trước em " Tôi thích em "
- Câu trả lời nhận được " Em cũng vậy "

Ngày thứ 200

- Em ấy trả căn hộ để cho người khác thuê , còn chính mình thì dọn qua ở với tôi . Tôi cũng đã mua một căn nhà để tiện sinh hoạt cho hai người . Chuỗi ngày ngọt ngào sống với nhau _ Bắt đầu

Ngày thứ 207

- Tôi ổn định việc làm . Tối đó đám bạn rủ đi ăn mừng , tôi có uống nhưng không quá nhiều , tôi còn phải về sớm và tôi biết em ấy đang đợi ở nhà

- Vớ đại ly rượu cuối trên bàn , nốc hết , rồi nhanh chân rút về trong cả ngàn con mắt kinh ngạc của đám bạn . Hình như tôi thoáng nghe được lời chửi thề từ nó " Chết m* . Cái ly đó .. "

6h30 PM

- Dọc đường về nhà có gì đó không ổn . Có gì đó khiến tôi khó thở , người dần nóng ran

7h PM

- Về đến nhà cũng là lúc thân thể ngã khuỵ hoàn toàn xuống bậc thềm trước cửa . Đến nỗi em ấy phải chật vật dìu tôi về phòng

7h02 PM

- Tôi cảm thấy người trước mắt thật quá câu dẫn . Là do trước giờ không ngắm nhìn kĩ hay bây giờ tôi mới phát hiện ? Nhịp thở của tôi cũng không còn đồng đều nữa . Có vẻ tôi đã đẩy người em ấy xuống giường

- Chết tiệt , tôi mất khống chế rồi

Ngày thứ 208

- Buổi sáng , tôi thức dậy với cái đầu đau nhức . Còn em thì nằm đè lên tay tôi , mọi chuyện sẽ rất tự nhiên và bình thường nếu cả hai đều mặc quần áo và trên cổ em không xuất hiện mấy cái vết đỏ trên cổ

- Con mẹ nó . Đây là tình huống gì ?

Ngày thứ 210

- Tôi đã sốc tận hai ngày chỉ vì câu nói của em ấy khi tỉnh lại " Anh ăn cũng ăn no rồi , thân thể cũng đã thấy qua rồi . Còn không mau nói cho em nghe một câu chịu trách nhiệm "

Ngày thứ 235

- Tôi đã nghĩ khi yêu em ấy mình phải thật có trách nhiệm , và sau đêm hôm ấy càng khiến tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn . Vậy nên tôi đã đến tiệm trang sức nổi tiếng và mua một đôi nhẫn

Ngày thứ 247

- Nếu không có trở ngại gì tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi du lịch một chuyến , cũng có thể xem như là tuần trăng mật . Vì tôi nghĩ mình sẽ cầu hôn em ấy khi đến nơi

Ngày thứ 298

- Chúng tôi đã chuẩn bị hành lí đầy đủ và sẵn sàng cho chuyến đi
- Trùng hợp thay ngay khi chúng tôi ngồi vào trong máy bay cũng là lúc chuẩn bị cất cánh

Và cũng trùng hợp thay chuyến du lịch này là thứ đem em ấy đi xa .. Nếu biết trước tôi nhất định sẽ không bao giờ đưa em ấy đi tuần trăng mật

Máy bay gặp nạn giữa lúc đang bay , một số bộ phận của máy bay đã hoạt động quá công lực đến nỗi hỏng nặng cả phần đuôi , nhiên liệu trào ra và dần cạn kiệt . Có lẽ không quá lâu để nó nổ hoàn toàn . Hành khách không ngừng xô đẩy nhau để cứu sống chính bản thân họ . Họ chen chân giành dựt dù và bắt đầu nhảy ra khỏi máy bay . Gần như toàn bộ hành khách cùng tiếp viên đã nhảy khỏi máy bay

Khung cảnh cuối cùng mà tôi nhận thức được là em ấy đã đẩy tôi ra khỏi máy bay cùng với túi dù cuối cùng trên lưng . Ngay khi tôi gào thét tên em ấy ngàn lần thì sự đáp lại cũng chỉ là ánh mắt ôn nhu và nụ cười xinh đẹp . Chiếc máy bay đã tới giới hạn của nó , tiếng nổ lớn được vang lên , từng bộ phận bị cháy đen và rơi lần lượt xuống . Giữa bầu trời trong xanh kia vậy mà lại có những làn khói đen bốc ra , nửa chiếc máy bay nổ vụn cũng dần rơi xuống đất ..

Ngày thứ 1326

- Hôm nay tròn 2 năm kể từ khi em đi rồi . Em biết hay không mỗi ngày tôi đều tự dằn vặt mình rất nhiều

Tại sao lúc đó lại không cứu em ..
Tại sao lại để em lại một mình trên máy bay như vậy ..
Tại sao lại trớ trêu như vậy ..

Tôi còn có tư cách để nói hai từ « Hối hận » hay sao ? Giờ đây tôi chỉ có thể đứng trước nơi em an nghỉ mà tự trách mình , không thể làm gì được .. không hơn không kém

Tôi nhớ ra mình còn chưa kịp cầu hôn em .. Nhẫn vẫn ở nguyên trong túi , nhưng người thì đã đi rồi
Hình như tôi còn chưa nói « Tôi yêu em » .. Nhưng em cũng không còn ở đây rồi

Giờ tôi mới nhận ra mình quá ngu ngốc rồi , tới nỗi còn không thể bảo vệ được em ..
Dù chỉ một lần thôi .. Dù cho tôi không thể sống thanh thản như ngày đầu được nữa .. Tôi cũng rất sẵn lòng..

Vương Nguyên à , em có thể quay lại được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro