Chương 83 : Thay đồ
Vương Nguyên làm bộ như nghe không hiểu người kia nói gì, sáng suốt lựa chọn cách không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực cùng những động tác trêu đùa của anh, cho đến tận khi Vương Tuấn Khải ôm cậu đi vào phòng thay đồ, kéo rèm cửa vào..........
"Em tự mình mặc được, anh đi ra ngoài đi!" Vương Nguyên không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, cậu cướp lấy chiếc áo cưới trên khuỷu tay Vương Tuấn Khải, đỏ mặt quát.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, khóe môi nhếch nhếch lên quỷ dị. Anh vô cùng phối hợp vén rèm cửa lên đi ra khỏi phòng thay đồ.
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn, có chút kỳ quái khi thấy anh thuận theo, chỉ là rất nhanh sau đó cậu đã biết được nguyên nhân..........
"Khải, vào giúp em thắt dây sau lưng."
Trong con mắt hẹp dài của Vương Tuấn Khải thoáng qua nụ cười. Anh vén chiếc rèm cửa màu vàng nhạt ra, chỉ thấy đối diện với mình là tấm lưng cậu, hai tay cậu đang giữ chặt chiếc áo cưới, đề phòng nó trượt xuống.
Anh đi tới phía sau lưng cậu, đưa đôi tay thon dài ra, bắt đầu giúp cậu thắt lại "dây giày", đồng thời người anh cúi xuống áp sát vào chiếc cổ đã đỏ ửng lên vì xấu hổ của cậu, ra sức liếm láp triền miên.
Hai tay Vương Nguyên ôm ngực, quay đầu đối diện với con mắt ám muội của anh, tức giận nói:
"Anh đừng có được voi đòi tiên! "
"Hả? Em nói thử xem thế nào là được voi đòi tiên?"
Vương Tuấn Khải nói xong, đưa đôi môi tiến tới bên tai Vương Nguyên, để mặc cho hơi thở ấm áp của mình chui vào trong lỗ tai cậu, đồng thời đưa đầu lưỡi ra liếm liếm vành tai cậu, cảm nhận thấy cậu không tự chủ được run rẩy, tâm trạng anh rất tốt, khóe môi cong lên.
"Con thỏ nổi nóng có thể cắn người đó!" Vương Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh nữa, hừ nhẹ nói.
Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, vừa nghiêm túc thắt dây cho cậu vừa dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói:
"Tiểu Nguyên, anh chẳng để ý chút nào việc em cắn anh, ngược lại, còn vô cùng hoan nghênh."
"Ai muốn cắn anh!" Lúc này Vương Nguyên liền phản pháo.
Vương Tuấn Khải cười cười, không nói thêm gì nữa. Anh hiểu đạo lý đã có chuyển biến tốt thì nên dừng lại, hăng quá sẽ hóa dở.
Nhất thời trong phòng thay đồ yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Vương Nguyên cảm nhận được tay anh càng lúc càng đi xuống dưới, động tác càng lúc càng chậm lại, cậu cau mày hỏi:
"Thắt rất khó sao?"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đè xuống cơn lửa dục trong lòng, đáp:
"Có chút."
Vương Nguyên cúi người, để lưng mình nằm ngang, hỏi:
"Như vậy nha? Có thể sẽ dễ thắt hơn một chút?"
". . . . . ."
Vương Nguyên không nghe thấy anh nói gì, liền quay đầu nhìn anh gọi:
"Khải?"
Vương Tuấn Khải không ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu. Anh sợ lửa dục trong mắt mình sẽ dọa cho cậu sợ. Anh dùng giọng có chút nhẫn nhịn nói:
"Như vậy rất tốt."
Vương Nguyên không nghi ngờ gì, liền quay đầu đi, nhìn xuống dưới đất.
Vương Tuấn Khải cười khổ một cái, thật ra cái này dùng để hành hạ mình thì đúng hơn.
Vương Nguyên cảm thấy tay của anh đã chuyển đến đuôi xương cụt của mình, cả người cậu không được tự nhiên. Hai tay cậu nắm chặt làn áo, không ngừng cầu nguyện: "Nhanh nhanh xong đi, nhanh nhanh xong đi...."
Một lúc sau, cậu nhận thấy hai tay đối phương đã rời khỏi cơ thể mình, không khỏi thấy may mắn vì rút cuộc cực hình cũng kết thúc. Cậu đứng thẳng người dậy, lại cảm thấy chỗ eo ếch của mình bị một đôi tay nóng rực giữ lấy.
"Buông tay."
Vương Tuấn Khải phối hợp buông tay mình ra, nhưng lại tháo luôn dây đã được thắt, đồng thời tay phải buông lỏng dây ra với tốc độ cực nhanh.
Vì vậy, Vương Nguyên đứng lên, kết quả là áo cưới tuột xuống đất.
Không đợi cậu phản ứng kịp, hai tay Vương Tuấn Khải lại đặt lên eo ếch của cậu lần nữa. Từ phía sau anh bế cậu lên, ba bước thành hai đi tới chỗ bức tường cách đó một mét, để cậu đứng đối diện với bức tường, còn mình cúi người hôn chằng chịt lên tấm lưng láng mịn, trắng nõn của cậu.
Bởi vì bị anh đánh úp bất ngờ nên Vương Nguyên không tự chủ được đưa người về phía trước, hai tay chống ở trên tường, quay đầu nhìn chằm chằm người kia. Cậu vừa định mở miệng mắng người thì bị người nào đó chặn luôn môi lại.
Vương Tuấn Khải thừa lúc đôi môi cậu khẽ nhếch lên, mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong, vội vàng, phóng đáng khuấy động môi lưỡi của cậu.
Nhiệt độ trong phòng thử đồ lên cao kịch liệt............
Cuối cùng, Vương Nguyên bị ăn sạch sẽ.
Thời gian lại giống như quay trở về lúc trước, Vương Tuấn Khải đứng ở sau lưng Vương Nguyên, thắt dây phía sau giúp cậu, điểm khác biệt là, vẻ mặt anh lúc này thật thỏa mãn.
Lần này, rất nhanh "dây giày" đã được anh thắt lại.
Vương Nguyên cảm nhận được hai tay anh đã rời khỏi đuôi xương cụt của mình, cậu lập tức giống như một con thỏ nhảy sang một bên, nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
". . . . . ." Vương Tuấn Khải thấy vậy, đầu đầy vạch đen.
Anh kéo tấm rèm ra, nói câu "Anh bảo mấy cô kia vào trang điểm cho em ", rời mở đôi chân thon dài rời đi.
Vương Nguyên xoa hông có chút đau của mình, vừa mắng Vương Tuấn Khải vừa đi tới bàn trang điểm.
Chỉ một lát sau, Alex cùng ba nhân viên đã xuất hiện trong gương.
Cặp mắt Alex tràn đầy vẻ ranh mãnh, hắn cười nói:
"Xem ra Khải đã vô cùng hài lòng với bộ đồ cưới này."
Vương Nguyên nhắm hai mắt lại. Cậu sợ mình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia một phút thôi, sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Alex thấy vậy cũng chẳng thèm để ý. Hắn nhìn mái tóc ngắn cũn của Vương Nguyên trong gương, lại nói:
"Lúc thiết kế bộ đồ cưới này trong đầu tôi đã lấy hình mẫu là mái tóc dài của cậu. Aizz, kế hoạch biến hóa khó lường."
"Chỉ có điều, cũng may là tôi có năng lực biến mục nát thành thần kì."
". . . . . ." Vương Nguyên hít sâu một hơi, tự thôi miên: "Mình không nghe thấy gì, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì........"
Vương Nguyên làm bộ như nghe không hiểu người kia nói gì, sáng suốt lựa chọn cách không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực cùng những động tác trêu đùa của anh, cho đến tận khi Vương Tuấn Khải ôm cậu đi vào phòng thay đồ, kéo rèm cửa vào..........
"Em tự mình mặc được, anh đi ra ngoài đi!" Vương Nguyên không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, cậu cướp lấy chiếc áo cưới trên khuỷu tay Vương Tuấn Khải, đỏ mặt quát.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, khóe môi nhếch nhếch lên quỷ dị. Anh vô cùng phối hợp vén rèm cửa lên đi ra khỏi phòng thay đồ.
Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn, có chút kỳ quái khi thấy anh thuận theo, chỉ là rất nhanh sau đó cậu đã biết được nguyên nhân..........
"Khải, vào giúp em thắt dây sau lưng."
Trong con mắt hẹp dài của Vương Tuấn Khải thoáng qua nụ cười. Anh vén chiếc rèm cửa màu vàng nhạt ra, chỉ thấy đối diện với mình là tấm lưng cậu, hai tay cậu đang giữ chặt chiếc áo cưới, đề phòng nó trượt xuống.
Anh đi tới phía sau lưng cậu, đưa đôi tay thon dài ra, bắt đầu giúp cậu thắt lại "dây giày", đồng thời người anh cúi xuống áp sát vào chiếc cổ đã đỏ ửng lên vì xấu hổ của cậu, ra sức liếm láp triền miên.
Hai tay Vương Nguyên ôm ngực, quay đầu đối diện với con mắt ám muội của anh, tức giận nói:
"Anh đừng có được voi đòi tiên! "
"Hả? Em nói thử xem thế nào là được voi đòi tiên?"
Vương Tuấn Khải nói xong, đưa đôi môi tiến tới bên tai Vương Nguyên, để mặc cho hơi thở ấm áp của mình chui vào trong lỗ tai cậu, đồng thời đưa đầu lưỡi ra liếm liếm vành tai cậu, cảm nhận thấy cậu không tự chủ được run rẩy, tâm trạng anh rất tốt, khóe môi cong lên.
"Con thỏ nổi nóng có thể cắn người đó!" Vương Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh nữa, hừ nhẹ nói.
Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, vừa nghiêm túc thắt dây cho cậu vừa dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói:
"Tiểu Nguyên, anh chẳng để ý chút nào việc em cắn anh, ngược lại, còn vô cùng hoan nghênh."
"Ai muốn cắn anh!" Lúc này Vương Nguyên liền phản pháo.
Vương Tuấn Khải cười cười, không nói thêm gì nữa. Anh hiểu đạo lý đã có chuyển biến tốt thì nên dừng lại, hăng quá sẽ hóa dở.
Nhất thời trong phòng thay đồ yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Vương Nguyên cảm nhận được tay anh càng lúc càng đi xuống dưới, động tác càng lúc càng chậm lại, cậu cau mày hỏi:
"Thắt rất khó sao?"
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, đè xuống cơn lửa dục trong lòng, đáp:
"Có chút."
Vương Nguyên cúi người, để lưng mình nằm ngang, hỏi:
"Như vậy nha? Có thể sẽ dễ thắt hơn một chút?"
". . . . . ."
Vương Nguyên không nghe thấy anh nói gì, liền quay đầu nhìn anh gọi:
"Khải?"
Vương Tuấn Khải không ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu. Anh sợ lửa dục trong mắt mình sẽ dọa cho cậu sợ. Anh dùng giọng có chút nhẫn nhịn nói:
"Như vậy rất tốt."
Vương Nguyên không nghi ngờ gì, liền quay đầu đi, nhìn xuống dưới đất.
Vương Tuấn Khải cười khổ một cái, thật ra cái này dùng để hành hạ mình thì đúng hơn.
Vương Nguyên cảm thấy tay của anh đã chuyển đến đuôi xương cụt của mình, cả người cậu không được tự nhiên. Hai tay cậu nắm chặt làn áo, không ngừng cầu nguyện: "Nhanh nhanh xong đi, nhanh nhanh xong đi...."
Một lúc sau, cậu nhận thấy hai tay đối phương đã rời khỏi cơ thể mình, không khỏi thấy may mắn vì rút cuộc cực hình cũng kết thúc. Cậu đứng thẳng người dậy, lại cảm thấy chỗ eo ếch của mình bị một đôi tay nóng rực giữ lấy.
"Buông tay."
Vương Tuấn Khải phối hợp buông tay mình ra, nhưng lại tháo luôn dây đã được thắt, đồng thời tay phải buông lỏng dây ra với tốc độ cực nhanh.
Vì vậy, Vương Nguyên đứng lên, kết quả là áo cưới tuột xuống đất.
Không đợi cậu phản ứng kịp, hai tay Vương Tuấn Khải lại đặt lên eo ếch của cậu lần nữa. Từ phía sau anh bế cậu lên, ba bước thành hai đi tới chỗ bức tường cách đó một mét, để cậu đứng đối diện với bức tường, còn mình cúi người hôn chằng chịt lên tấm lưng láng mịn, trắng nõn của cậu.
Bởi vì bị anh đánh úp bất ngờ nên Vương Nguyên không tự chủ được đưa người về phía trước, hai tay chống ở trên tường, quay đầu nhìn chằm chằm người kia. Cậu vừa định mở miệng mắng người thì bị người nào đó chặn luôn môi lại.
Vương Tuấn Khải thừa lúc đôi môi cậu khẽ nhếch lên, mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong, vội vàng, phóng đáng khuấy động môi lưỡi của cậu.
Nhiệt độ trong phòng thử đồ lên cao kịch liệt............
Cuối cùng, Vương Nguyên bị ăn sạch sẽ.
Thời gian lại giống như quay trở về lúc trước, Vương Tuấn Khải đứng ở sau lưng Vương Nguyên, thắt dây phía sau giúp cậu, điểm khác biệt là, vẻ mặt anh lúc này thật thỏa mãn.
Lần này, rất nhanh "dây giày" đã được anh thắt lại.
Vương Nguyên cảm nhận được hai tay anh đã rời khỏi đuôi xương cụt của mình, cậu lập tức giống như một con thỏ nhảy sang một bên, nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
". . . . . ." Vương Tuấn Khải thấy vậy, đầu đầy vạch đen.
Anh kéo tấm rèm ra, nói câu "Anh bảo mấy cô kia vào trang điểm cho em ", rời mở đôi chân thon dài rời đi.
Vương Nguyên xoa hông có chút đau của mình, vừa mắng Vương Tuấn Khải vừa đi tới bàn trang điểm.
Chỉ một lát sau, Alex cùng ba nhân viên đã xuất hiện trong gương.
Cặp mắt Alex tràn đầy vẻ ranh mãnh, hắn cười nói:
"Xem ra Khải đã vô cùng hài lòng với bộ đồ cưới này."
Vương Nguyên nhắm hai mắt lại. Cậu sợ mình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia một phút thôi, sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Alex thấy vậy cũng chẳng thèm để ý. Hắn nhìn mái tóc ngắn cũn của Vương Nguyên trong gương, lại nói:
"Lúc thiết kế bộ đồ cưới này trong đầu tôi đã lấy hình mẫu là mái tóc dài của cậu. Aizz, kế hoạch biến hóa khó lường."
"Chỉ có điều, cũng may là tôi có năng lực biến mục nát thành thần kì."
". . . . . ." Vương Nguyên hít sâu một hơi, tự thôi miên: "Mình không nghe thấy gì, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì........"??
-------------------------------------------------------------
- Các cô có muốn xôi thịt không hay là theo lối trong sáng cả đường đi lối về luôn O_O????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro