Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một bước tiến triển dài

Hắn

.

.

Hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, là một cậu nhóc vô tư, hồn nhiên. Cậu lại rất đẹp, không như vẻ đẹp giả tạo của những người đứa gái khác ( nói gọn là bành béo đó ), cậu mang trong mình một vẻ đẹp thuần khuyết, mặc dù không có thánh và cánh nhưng trong mắt hắn cậu vẫn là thiên thần. Nhiều lần muốn nói chuyện với cậu, tâm sự nhưng nhìn cái mặt bông của cậu mà muốn nựng muốn ghẹo mà thôi. Nhiều lần hắn muốn thổ lộ lắm nhưng lại sợ - sợ cậu sẽ tránh xa hắn, sợ cái cảm giác an tĩnh kia trôi đi mất, trên đời có ai ngờ một Nam Thần như hắn – phương châm “tám một đổ mười” của hắn đã bị đõ sập hoàn toàn khi gặp cậu. Lần đầu tiên hắn biết thích một người – CHÂN THÀNH không giả dối, lần đầu tiên hắn biết chăm sóc cho một ai đó má chính cha mẹ hắn còn chưa được nhận.Hắn chỉ biết chọc ghẹo cậu, cho cậu vui ( Nguyên: chắc zui :v ). Nhìn cái má phúng phính hay cái môi chu chu ra giận dỗi mà hắn muốn cắn đem về mà làm của riêng ( thằng này độc chiếm a~).Hình như….hắn yêu cậu luôn rồi,… hắn cứ thích ở bên cậu như thế này….BÌNH YÊN.

.

.

Cậu

.

.

Thật thì cậu không ghét hắn đâu, cảm giác thích thích hắn nữa là khác, nhưng cậu chỉ nghĩ là tình cảm của những người bạn dành cho nhau mà thôi. Nhưng từ khi cái từ BẠN GÁI của hắn làm cho tim cậu đập loạn xạ, cảm giác không chán ghét, lại có phần vui vui. Cảm giác chưa một lần gặp qua trong mười mấy năm trước đây.Ngồi sau xe, cậu cảm giác có một mùi hương nhẹ rất dễ chịu – thì ra là mùi bạc hà – hương thơm mà hắn chiếm hữu dành riêng cho mình. Nhìn nụ cười và ánh mắt ôn nhu mà cậu chỉ muốn cho riêng mình ( ai bảo chỉ có mình Khải ta chiếm hữu, *chỉ chỉ* tên kia nữa kìa……Nguyên: TA THÍCH thì sao…..Au:*lâu mồ hôi* vâng vâng). Hình như…

Cậu….thí….

.

.

KÍT..K… tiếng thắng xe vang lên một cánh đầy ‘ý tứ’, làm đầu cậu đập mạnh vào lưng hắn, làm cái suy nghĩ  nào đó bị văng tít ra Vạn Lí Trường Thành ( Au: *lên cơn* cái kít kiaaaaaaaa……á á vì ngươi mà ta phải đai lưng ra mà viết dài nữa a~……Kít: bà viết chứ tuôi có biết gì đâu, khùng….. Au: *chấm nước mắt* mama oa~ cái kít ăn hiếp con a~~~~~….Kít : -_-  )

Cậu lắc lắc đầu rồi cứ vô tư như chưa có chuyên gì xảy ra, nhảy chân sáo tung tăng vào nhà. Một ngày thật mệt mỏi nhưng có nhiều kỉ niệm xảy ra làm ai kia bồi hồi mà chẳng ngủ được, còn ai kia thì chểnh mông lên ngủ một giấc thật sâu nhưng không thiếu những giấc mộng mị. Cậu mơ thấy hắn, đứng đối diện cậu, tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp, không hiểu sao tay cậu bất giác đưa lên nhận bó hoa đó, miệng thì khẽ mỉm cười hạnh phúc…..nhưng…..bó hoa chưa đặt lên tay cậu, thì đã có một ai đó xô cậu ra mà nhận nó. Không hiểu sao cậu lại khóc, chẳng lẽ….cậu….thích hắn sao. Cậu cứ ngồi đó mà khóc, cảnh vật xung quanh bắt đầu héo dần, chỉ còn lại là bóng tối, cậu hoãn sợ. Nhưng một luồn sáng nào đó đang hướng về phía cậu, cây cỏ lại trở nên tươi tốt như ban đầu, luồn sáng có cánh – là hắn – thiên sứ của cậu sao.  Hắn bước tới….không phải….bay tới bằng đôi cánh kia. Hắn ôm cậu vào lòng, hắn nói yêu cậu, nâng cằm cậu cậu lên, hắn trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, cậu cũng đáp trả. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, đưa nhẫn ra, hắn cầu hôn cậu…….. Cậu cười….

.

.

‘’NÀY BÁNH TRÔI KIA, có dậy không hả.’’ tiếng kêu to làm cậu tỉnh giấc, trên môi còn vương lại nét cười hạnh phúc làm ai kia nãy giờ phải ngẫn ngơ. Trước mắt cậu là một chàng trai, rất đẹp – là hắn – hắn đứng đó cốc vào đầu cậu một cái cho tỉnh:’’ Này dậy đi, hôm nay cha mẹ cậu về đấy, lo mà chuẩn bị đàng hoàn đi không thì tôi mét hết tội của cậu.’’ Cậu nhìn hắn, hình như cậu cậu quen cái người thô lỗ này hơn là trong mơ ( phủ :v), nhưng chuyện đó không quan trọng bằng cái gọi là MAMA đâu, cậu lật đật nhanh chóng rời khỏi giường nhưng ( hehe Au không tha dễ dàng vại đâu ) cậu vướng chân bởi cái mềnh xinh đẹp kia, *rầm* cậu đáp đất một cách đầy *tinh tế*, còn hắn thì cảm thấy lưng ê rần, cậu ngã nhào vào người hắn làm hắn đang yên vị trên giường thì đã ôm đất để thể hiện lòng yêu đất mẹ rồi, tay hắn ê buốt…nhưng….cái này bù cái kia…..hắn cảm thấy môi hắn chạm vào cái gì đó mềm mềm, lại có vị ngọt như kẹo bông …. Cậu và hắn đang hôn nhau, trong một hoàn cảnh éo le hết sức ( giấc mơ quả là có điềm báo mà, có điềm báo…keke )

Hai cặp mắt mở to hết sức mà nhìn nhau,  cả hai luống cuống dời đi, thì……tiếng *rắc* *rắc* phát ra từ cửa – Tiếng máy ảnh của phu nhân họ Vương. Bà cười *hố hố* nhưng cũng gượng mà nói móc:’’ Này mới sáng mà, xuống ăn đi, không cần phải NHIỆT HUYẾT thế đâu, có gì thì mẹ sang nhà Tuấn Khải mà hỏi cưới…..à không…..phải nói mẹ Tuấn Khải hỏi cưới rồi mới được RƯỚC DÂU.’’ Bà mẹ được xưng là bà mẹ bá đạo của năm đã lên tiếng thì đừng trách sao thiên hạ đại loạn. Nói xong, bà thong thả nắm tay chồng mình xuống dưới nhà, để lại ‘hai quả cà chua’ di động trên phòng. Hắn khó khăn đứng dậy, lấy tay vuốt tóc cậu, ôn nhu:’’Xong rồi xuống dưới nhà ăn sáng nha.’’ Rồi ung dung bước đi – đối với cậu là vậy, còn hắn cố vậy thôi chứ lòng thì như dây tơ bị rối. Cậu bước vào nhà vệ sinh ( làm gì thì nhà tắm biết, cậu biết chứ Au không biết đâu ), nhanh chóng xuống bếp.

Mùi khoai tây chiên và súp gà thơm lừng khi bà mẹ bá đạo đứng bếp, ai cũng thừa nhận rằng tài nấu ăn của bà được xứng tầm với các đầu bếp giỏi trong nước. Cậu bước đến bàn ăn, bên cạnh là hắn, đối diện là hai đấn sinh thành kia ( oa~ ngồi mà cũng có đôi có cặp zữ nga~ :3 ), mặc dù hơi ngượng nhưng cái tính trẻ con của cậu nào mất, vẫn cứ ngây thơ mà cười nói với hắn- đối với mama của cậu là vậy, thật ra thì -_- ..

Nguyên: Này sao anh lấy khoai tay của em ( Ái chà…..xưng êm lun kề…hề hề …*sâu răng* a~ )

Khải: Ăn nhiều không tốt đâu ( Ai nói vậy :v )

Nguyên: Không trả đây, trả cho em.

Khải: *ùm* Ăn hết rồi…

Nguyên: oa~~~~~~~~~~~~~~~, Khải xấu xa, dành ăn của Đại Nguyên ta, không chơi nữa….

Khải: nè *đút vào miệng Nguyên* ngon không

Nguyên cười tít mắt, là hắn muốn cắn nhưng phải kiềm chế trước các bậc phụ huynh này.

Ăn xong, Nguyên ngồi gác hai chân lên sofa mà xem hoạt hình Cừu Vui Vẻ còn hắn thì *Nữ công gia chánh* xắn tay vào rữa chén…trong lầm thì tự nhắn nhủ với mình rằng phải thể hiện là một người đàn ông tốt hehe . Mẹ Nguyên lại cốc vào đầu cậu, làm phần u nhô lên cao ( tom và jerry xin tài trợ chương trình này :v )

-Này, ăn xong mà không phụ Tuấn Khải rửa chén hả, con thế này mà về làm DÂU thì có mà mẹ bị mắng vốn cho đần mặt ra, không mau lại phụ Tuấn Khải đi.’’ Cậu nũng nịu:’’ A~ con không thích làm dâu đâu…..À KHÔNG…… con không có lấy ai đâu a~, không lấy, nên mẹ để cho con coi đi mà nga~.’’

KHÔNG….một âm thanh phát ra đôi phần sống động làm cho cậu nhóc xịu mặt xuống, chạy lon ton đến chỗ Tuấn Khải nhéo nhẹ vào hông hắn:’’ Này, anh cho mẹ em uống thuốc gì mà giờ này như anh là con ruột của bà ấy vậy….em là con ghẻ a~ :v “ Tuấn Khải cười trừ, giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên làm cậu ngã ngữa:’’ Tại anh đẹp trai.’’ ( Vâng con rất đẹp :3 )

Mặc dù không phụ được gì ( tại Tuấn Khải không cho ), nhưng cậu chỉ cần đứng bên cạnh cười nói đã làm hắn đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: