Chap 2: Công viên thiên đường
Sáng hôm nay là chủ nhật, Tuấn Khải tự nhiên như thằng điên……..á lộn…….như ông tiên mà mở cửa phòng Nguyên bước vào. Thấy cậu nhóc cuộn tròn trog chăn mà thấy mắc cười. Lấy tay dựt phăng cái mềnh ra, định bụng sẽ hét vào tai một tràn cho tỉnh……..nhưng……….ai đâu chữ ngờ……..Tuấn Khải như đứng hình, mồ hôi túa ra, miệng thì nuốt khan trướcc cảnh ‘sẹt xi’ của Nguyên Nhi. Nguyên nằm trên giường, chân tay múa may loạn xạ, áo bị tuột xuống làm hở ra đôi vai gầy và xương quai quyến rũ do lực tác động của cái mềnh bị phăng ra…………….chưa hết đâu…………….phần thân áo thì bị hở lên tới bụng………khỏi nói cảnh tượng bây giờ rất khó mà miêu tả. Mặt hắn đỏ như cà chua, tay thì không chần chừ……………………..mà lấy chăn cho về chỗ củ ( đừng nghĩ xấu con em chúng ta, nó chưa đủ tuổi nga~ J).
-Này dậy đi, con heo kia, cậu nằm muốn cháy dường rồi đó, dậy mau….Khải hét lên nhưng còn chưa hết bàng hoàn về chuyện hồi nãy. Đôi chân mày của Nguyên khẻ nhíu lại, chắc còn đang mơ sản mà nói tiến tây tiếng tàu gì đó đến phát ngố.
Đâu chịu thua, muốn cậu dậy thì phải chọc trúng điểm yếu chứ.Bây giờ hắn nói hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng đầy sức đe dọa đến mãnh liệt:’’ Này, tôi cho cậu ba phút để dậy, không thì đừng trách sao tôi vô tình nhá.’’ Cậu nằm đó như chưa hiểu việc gì, thật……sau 3 phút, hắn giả vờ nhấc máy lên, giọng nói rõ to có mục đích:’’ Bác Vương à, Vương Nguyên…..’’ ( Khải là chuyên viên giám sát Nguyên không thu phí) , khỏi nói chưa đầy 3 giây, cậu bật dậy:’’ Ê đừng, tôi dậy rồi này…..’’ hắn cười viêm mãn.
Cậu uể oải bước ra khỏi giường, miệng thì lầm bầm vài ba câu, bước vào nhà tắm ( làm gì thì trời mới biết, Au không có rình :3 ) sau 10 phút thì bước ra.Cậu hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía hắn:’’ Làm gì mà mới sáng đã gọi tôi dậy rồi, có chuyện gì không, nói đi.’’ Khải muốn ngã ngữa trước cậu ‘còn sớm’ của cậu:’’ Cái gì mà còn sớm, bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi đấy,….’’ Chưa để hắn nói xong cậu ‘quẳng’ thêm hai câu làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn:’’ SỚM CHÁN…’’
-‘’ Cậu…….thôi tôi không tranh cãi với cậu nữa, xuống nấu đồ ăn sang cho tôi đi, tôi đói lắm rồi.’’ hắn giả vờ *chấm nước mắt*, giọng nói da diết, tay thì xoa bụng trông thảm thương phát tội.
-‘’ Anh dám ăn đồ ăn tôi nấu sao.’’ Cậu nhướng mắt lên nhìn Khải.
-‘’Cậu muốn nấu gì thì nấu, miễn có đồ ăn cho tôi là được’’ Tuấn Khải ngây thờ xập bẫy ( nói thằng này ngây thơ, em cũng nhột lắm ạ nhưng thôi thì cho em nó mãn nguyện một lần).
-‘’Được thôi’’ Nguyên lên tiếng chắc nịch làm Khải hơi nghi ngờ, sau đó là một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt thiên thần của Nguyên ta ( sống với thằng Khải lâu nên nó cũng bị lây lan sự gian manh).
Cậu xuống bếp ‘ nấu’ những món ăn ‘thật ngon’ để hắn ‘ăn’, còn hắn vẫn ngây thơ không biết chuyện gì tiếp đến sẽ xảy ra mà ung dung gác chân lên bàn, mở tivi lên mà coi mặc cho tên nhóc nào trong bếp nấu ăn ra sao. Sau 10 phút 9 giây( con Au này rãnh lắm nên đếm cho vui nhà vui cửa :3 ) ‘mùi thơm’ bắt đầu lan tỏa ra phòng khách làm hắn xanh mặc, biết là có chuyện chẳng lành, hắn vội chạy vào bếp. Cậu đứng đó nở nụ cười thân thiện đến phát ghét, trên bàn thì những bát ăn bày tràn lan ra. Nhìn những món cậu nấu cho hắn mà ‘cảm động’ đến phát khóc…….cháo không ra cháo mà cơm cũng chẳng ra, súp và xôi thì trộn chung nhau như chè thập cẩm. Nước thì đủ sắc đủ mà trông phát ghiết. Nhìn là chả thiết muốn ăn, bây giờ thì hắn đã thấy hối hận không nguôi vì câu nói lúc nãy.
Đành phải ‘lết’ ‘thân già’ này xuống bếp mà tự nấu ăn………………nói nấu ăn cho nó cầu kì chứ thật ra thì bẻ mì gói mà ăn. Nhìn hắn ăn khổ cực mà cậu động lòng. Nên xắn tay vào bếp nấu ăn cho hắn. Khác như lúc nãy, cậu bưng ra cho hắn một to cháo thơm nghi ngút, nhìn là biết ngay cháo bào ngư - món mà hắn rất thích ăn ( em chém. -_- ). Hắn ngạc nhiên lắm, tưởng rằng cậu sẽ chơi hắn thêm một cú nữa…..nhưng không.
Cậu nhìn hắn ngồi ăn ngon lành mà chẳng biết tim mình đang chậm một nhịp. Hắn ngước lên:’’ Sao cậu nấu ăn giỏi thế.’’ Cậu chỉ im lặng mà nhìn hắn ăn, chẳng nói một câu nào ( thật ra thì chuyện nấu ăn, thêu thùa, với cả giặt quần áo cậu đều giỏi tất, cũng vì cha mẹ hay đi công tác thường xuyên nên tự mình làm mọi thứ ). Ăn xong hắn chịu trách nhiệm phải rửa chén, cậu cứ ung dung mà xem tivi mặc cho hắn kêu la, khóc lóc ( xin lẫu bà con là nó chỉ rửa có một cái nồi, hai cái tô với hai cái muỗn mà nó như vậy thì sau này không biết có chăm sóc cho vợ con đàng hoàn không, em cũng đang phân vân không biết có nên cho nó sống cuộc đời heo quạnh không =_=).
Nhưng cũng phải rửa thôi, vừa rửa hắn vừa lên tiếng:’’ Này nhóc, chút nữa đi chơi công viên không, tôi dẫn cậu đi.’’ Cậu quay về phía hắn có chút nghi ngờ:’’ Tính trả thù tôi vụ hồi nãy à.’’
Hắn cười:’’ Coi như tôi cảm ơn cho cậu vì đã nấu ăn cho tôi, tôi sẽ bao cậu tất cả, đi không, không thì thôi, tôi không ép.’’
-Được rồi đi thì đi. Nói vậy thôi chứ cậu vui lắm, vừa được chơi, lại vừa được bao tại sao lại không đi.
-‘’Vậy bây giờ đi, tôi rửa xong rồi. Tôi ra dắt xe, cậu chuẩn bị đi………………rồi ra mà chở tôi.’’ ( Nguyên ơi đây là lúc con đảo chính thành CÔNG đây, tận dụng cơ hội đi) Nghe đến đây cậu khựng lại, mặt hơi đỏ, tay thì múa may:’’ Này anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chở chứ, người đẹp trai như tôi mà đi chở một người như anh à ( má nói con nghe, con phải bớt ảo tưởng đi thì mới thành CÔNG được), hứ tôi đây không thèm nhá.’’ Cậu chu môi, phồng mà lên mà cãi.
Thật ra nói cho vui, chứ cho Nguyên Nhi mười năm thì không đảo chính được đâu. Tuấn Khải định bụng muốn chọc cậu nhóc này một chút nhưng nhìn cái điệu bộ ‘tiểu thư’ của cậu mà muốn chọc thêm:’’ Tôi đùa thôi, để tôi chở, chứ ‘ LIỄU YẾU ĐÀO TƠ’ như cậu thì dắt chiếc xe lên không nỗi chứ đừng nói chi là đèo theo tôi.’’ Nói xong hắn còn giả vờ ngước mắt lên trần nhà:’’ Ông trời ơi, tại sao ông lại cho tôi cái vẻ đẹp lung linh như thế này, mà còn tặng thêm cho tôi cái tính tốt bụng, nhân hậu thế này hả, số tôi thật ‘khổ’ mà.’’ ( thằng này ảo tưởng sức mạnh muốn banh địa cầu).
Thề có chúa, nếu như trong tay cậu mà có dép thì đã phan thẳng vào mặt tên động kinh kia rồi. Nhưng phải cắn răng chịu đựng vì sự nghiệp ‘ ăn chơi ‘ của mình. Bước xuống nhà, cậu thấy hắn mặc đồ rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jeans hơi ôm chân mà đen, mặt dù muốn phủ nhận nhưng đúng là hắn đẹp thật.” haizz…nhưng mà vẫn thua ta vài bậc” Nguyên thầm nghĩ ( hai đứa đây sống chung là hơi bị hợp rồi :v ). Leo lên xe, hắn chở cậu, đạp không nhanh cũng chẳng chậm. hai hàng cây bên đường cứ thong thả chạy nhảy ngược lại hướng hai người. Tiếng người cười nói rơm rã nghe thật êm tai – đối với cậu, còn hắn thì có trời mới biết. Đến nơi, trước mắt là công viên Paradise ( hehe êm đía :3 ), ở đây rất đông, hoạt động lại náo nhiệt, người mua , kẻ bán, người vui, kẻ buồn hợp nhất thành một không gian đa cách rất sinh động. Cậu tự nhiên kéo tay hắn đi khắp nơi, chơi đủ trò, từ bắn súng, gắp thú ( gắp hoài mà chả được con nào ), tàu lượn……Vương Nguyên rất vui……nhưng đến trước cửa nhà ma thì mặt cậu tái xanh, cắt không còn một chút máu….cậu níu áo hắn, trông bộ dạng rất thảm thương, còn hắn thì cười rộ ra hai chiếc răng khểnh nhìn cậu mà đầy đắc thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~ FLASH BACK~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chơi tàu lượn xong cả hai đã bắt đầu thắm mệt, nhưng cậu vẫn còn muốn chơi nhiều thứ lắm, nên níu tay áo của hắn – người đang ngồi nhễ nhoại mồ hôi, bộ dạng không còn lãng tữ như lúc trước giờ thì hắn mệt muốn đứt hơi, cậu cứ níu níu mà mè nhoe:’’ Này, đi chơi nữa đi, chưa đã mà, đi đi mà, đi đâu cũng được mà.’’ Cậu ‘trưng bày’ ra hai cặp mắt cún ra làm cho hắn muốn kiềm lòng mà chẳng xong. Hắn nhìn cậu, chân mày một bên nhướng lên, miệng thì nhết lên thành một đường cong – trông đểu vô cùng:’’ Được thôi, vậy chúng ta đi chơi nhà ma đi, tôi thích chơi trò đó.” Khỏi phải nói, Vương Nguyên cậu sợ nhất là hai thứ Mẹ và Ma, nhắc đến đó là cậu đã nổi cả da gà. Hắn nhìn cậu thích thú:’’ Này, đừng nói với tôi là cậu sợ nhé, trông vậy mà YẾU ĐUỐI nhỉ, vậy thôi.’’ Hắn khiêu khích đúng chỗ nhột của cậu, nên dù có sợ thì cũng phải liều thôi, cậu ưỡng người ra, hai tay chóng lên, mặt thì ngước lên trời, nhưng giọng nói có phần lắp bắp:’’ A..Ai..mà…sợ chứ, chơi thì chơi.’’
.
MẮC BẪY
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~ END BACK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ thì cậu đã thực sự thấy hối hận về những gì mình nói, chân tay run cả lên, nắm chặt vào áo của hắn, tình trạng dở khóc dở cười, thật là ông trời muốn kêu người mà. ( Ông trời: Liên quan gì đến tuôi :v )
Nhưng gần vào cửa thì, chuyện đó ai ngờ được, hắn cười khanh khách và kéo cậu ra ngoài, làm ai cũng trơ mắt ếch ra nhìn, kể cả cậu. Mặc dù không hiểu gì nhưng cũng mừng thầm trong lòng – thoát kiếp nạn *phù*, đưa tay lên vuốt ngực, hắn nhìn cậu mà trông dễ thương thế nào í J . Đặt cậu ngồi trên ghế đá, hắn không còn chọc ghẹo cậu nữa, hắn xoa đầu cậu – cử chỉ rất ân cần, còn khuyến mãi cho nụ cười răng khểnh chết người kia:’’ Ở đây nhé, tôi đi mau đồ ăn cho cậu.’’ không đợi trả lời hắn chạy đi một mạch. Còn cậu, tay thì cứ *quạt quạt* lên mặt, lòng đầy ẩn khuất :’’ Lạ nhỉ, hôm nay trời sao nóng thế, mà chơi nãy giờ mệt lắm hay sao mà tim cứ đập mạnh thế. Không được rồi, về nhà phải đi khám thôi, cảm giác cứ sao sao.’’ ( Au: đúng là Nhị Nguyên mà…..Nguyên:*lòi mặt ra* CÁI-GIỀ…..Au: *vẫy sịp* *cười hòa* hề hề, không có giề, pài pài pai….* zọt lẹ* )
Ngồi được một lúc thì chẳng thấy cái mặt đáng ghét của hắn đâu, trong lòng thì cũng nơm nớp lo sợ.” Có khi nào, hắn bị gì không ta, chẳng lẽ như trong mấy truyện nó viết na ta, hai người cùng hẹn hò nhau, người con trai đi mua kem rất lâu nhưng không thấy trở về, không lẽ………Á Á …không được nghĩ bậy” Nguyên tự trấn an mình, nhưng cũng nghệt mặt ra, hiện trạng đã đỏ lên:’’ Ê Ê khoan, cái gì mà hẹn hò chứ, mình bị điên rồi mà.” Vương Nguyên đang tự dằn vặt tâm can thì có một tốp nhưng tên mặt mầy rất chi là “ nhân hậu”, không biết cái tiền đồ của hắn sáng giá đến cỡ nào mà nhầm cậu là con gái, dỡ giọng “ba lăm” ra: ( 35: là con dê đó :3 ) Này, EM GÁI, làm gì mà ngồi đây một mình vậy, đi chơi với tụi anh đi, anh sẽ cho em tiền mà.’’ Nghe đến đây cổ họng cậu bắt đầu muốn nhợn.
Mà cũng chẳng trách gì chúng, ai nhìn như vậy cũng sẽ hiểu lầm mà thôi – cậu ngồi khép chân lại, đầu đội mũ che gần hết mớ tóc ngắn, chỉ nhìn thấy được nữa khuôn mặt trắng ngần của cậu, lại thêm chiếc quần short *phe* ra đôi chân trắng không tì vết, ai đi qua dù trai hay gái cũng sẽ ngước nhìn lại một lần ( Vậy mới nói, sự kiềm chế của Khải gia là vô bờ bến, *phụt* *lấy khăn giấy*… mất máu trầm trọng :’< ).
Nhìn cậu không có phản ứng gì, chúng càng thích thú, định lấy tay lôi cậu đi thì có một bàn tay chặn lại – còn ai ngoài hắn chứ. Nhìn chúng kia bằn con mặt đỏ ngầu, hắn gằn từng chữ:’’ĐỪNG-CÓ-ĐỤNG-ĐẾN-BẠN-GÁI-TAO….BIẾN.’’ chúng thì thập phần rung sợ, nhưng cái tôi của một băng đảng khiến chúng không thể vứt mà bỏ chạy được. Chúng xông lên, khoảng năm sáu người gì đó, *bốp**bốp*…*hự* những tiếng rên la đến khó nghe, bọn chúng nằm lăn lóc dưới nền đất, còn anh thì ung dung mà phũi tay. (Ô hô hô…*vỗ tay**quăng sịp hường, dạ quang….đủ loại* Anh Hùng…à không…..Anh Khải cứu mĩ nam…*quay phinh* có hint mà xem rồi *mơ tưởng*..)
Quay lại hướng cậu đang chết trân tại chỗ - một phần ngạc nhiên, phần thì ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần sợ hãi, hắn kéo cậu nên chỗ gửi xe. Định cuối xuống mà cảm ơn hắn….thì -_-………..
-HÁ HÁ há há…..EM GÁI…HÁ HÁ…..ĐI CHƠI VỚI ANH KHÔNG…. Này, NHÓC CON coi lại cách sống đi nhé ( không, nộn rồi – phải lại sắc đẹp mới phải :v )… hắn cười bò, đến lăn lộn
Nhìn mà cậu “ba chấm” không diễn tả nên lời, còn cái ý nghĩ muốn cảm ơn hắn thì đã bị dẹp phăng vào cái chuồng heo nào đó rồi. Tức giận cậu quay đi, cùng lúc đó tiếng cười cũng ngớt đi, bàn tay hắn kéo cậu lại:’’ Này này, CÔ GÁI, dễ giận quá đấy, tôi xin lỗi mà.’’
Ừ thì cậu tức thật, muốn đánh cho banh cái mặt trời đánh của hắn, nhưng……….cái hồi ức nào đó đang len lõi vào trí óc của cậu – BẠN GÁI…..ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẠN GÁI TAO….TUẤN KHẢI – Ô MAI CHUỐI… Nghĩ đến đây mặt cậu đỏ lên, đầu lưỡi như bị chặn lại, trạng thái tay chân thì cứng đờ. Không biết làm gì, cậu leo tọt lên yêu sau xe:’’ Về thôi.” Rồi cuối gầm mặt xuống che đi một phần một trăm cái ngượng đang xuất hiện trên mặt cậu, quên luôn cái chuyện ăn uống tươi đẹp. Hắn nhìn cậu,như hiểu ra vấn đề, phối hợp ăn ý, hắn *đèo* cậu về. Hai người không ai nói một câu nào cả, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình…. Nhưng ai đâu biết được nó cùng hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro