Chap 1 Cuộc sống muôn màu
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………….tiếng hét ‘êm tai’ được xuất phát từ căn phòng nhỏ xinh xinh ở cuối hành lang. Vương Nguyên đứng trên chiếc giường của mình, thân thì cứ nhảy, còn miệng thì cứ la :v . Làm cho tên nào kia đang ngủ cũng bị ‘bấn loạn âm thanh’ mà bực dọc chạy qua.
Tuấn Khải đơ trong vài giây nhìn cảnh tượng ‘hải hùng’ của ‘cục bông ‘ kia. Cậu đứng trên giường nhún nhảy, miệng thì la rộng đến mang tai, tay thì cầm……………viết *chỉ chỉ* xuống gầm giường. Đồ đạc quanh phòng bị quăng tứ phía. Khải chỉ còn dùng từ ‘ba chấm’ để diễn tả diễn viên tăng động này.
Chưa kịp định hình được mọi chuyện, thì Vương Nguyên đã chạy vù ra cửa và đáp thẳng lên……….thân thể vàng ngọc của hắn. Tay thì bấu tóc, chân thì quấn quanh eo, mặt mũi nhắm tít lại. Làm cho Tuấn Khải cứ đứng như trời chồng. Cậu cứ thế mà nắm tóc hắn *giựt giựt* làm hắn muốn nổi cơn điên (bềnh tểnh đi, vợ nó nựng mà :3 )
Giọng Vương Nguyên run run:’’ T…Tuấn…K…Khải….ở…đ…ây…c..có….GIÁN…..A~~~~~~~’’ thật thì nãy giờ hắn đang banh hai lỗ tai ra nghe chuyện ‘li kì, hấp dẫn’ của cậu thì muốn ngã ngữa. Nhưng lại phá lên cười, làm Nguyên Nhi đỏ mặt, tía tai:
-Há Há há há………Cậu là NAM NHI mà SỢ GIÁN ( mặc niệm vài giây của con Au: thật ra thì em sợ gián nhưng cho Nguyên sợ lây luôn đễ cho có tình tiết mà viết truyện, nên bà con cũng đừng có thắc mắc ) à……….này có gì thì nói cho anh này BẢO VỆ nhá…………há há………anh đây GALANG lắm ( Ờ…chắc dậy….mọi người, em không có quen thằng này :v ), hắn nhấn mạnh trúng máu chốt của sự việc làm Nguyên điên lên mà muốn nhào vào cắn.
- Này tên kia, ngươi dám động chạm đến nỗi ‘đao’ của ta vậy hả, cũng vì cha mẹ ta quen biết ngươi mới cho ở nhờ đấy nhé, có tin ta đuổi cổ ngươi ra khỏi nhà không hả… Cậu cười đắc ý.
Nhưng thằng cua này đâu phải dạng hiền, hắn nhấc máy lên gọi cho ai đó, giọng bi ai làm Nguyên muốn ói, nhưng không nở…………………..do sáng mới ăn thịt gà mà………...ngu sao ói :v
-Bác Vương à, cháu cảm ơn bác vì đã giúp đở và chăm sóc cháu trong hai tháng qua, cháu mang ơn bác lắm, nhưng giờ cháu phải chuyển đi rồi, Vương Nguyên không muốn thấy mặt cháu nữa, cậu ấy muốn đuổi cháu đi a~.’’ hắn nói giọng tha thiết đến sởn gai ốc ( ta nói thằng này lưu manh mà giả danh chí thức :3 ). Nhưng rồi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, rồi hắn nở một nụ cười……gian manh không lối thoát.
Cậu cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Sau cái cúp máy của Tuấn Khải thì nhạc chuông điện thoại Nguyên reo lên, cậu biết là ai rồi, số phận của ta ơi – cậu khóc thầm, nhấc máy lên, ‘ bài thánh ca muôn thuở’ được phát ra từ đầu dây bên:’’ Vương Nguyên, tại sao con lại đòi đuổi Tuấn Khải HIỀN LÀNH CỦA TA ra ngoài vậy hả, có tin là ta cho con cúp kẹo trong vòng 1 năm không hả.’’ tầng suất âm thanh cao đến đỉnh khiến cho chiếc điện thoại yêu quý phải cách xa đôi tai kia trong bán kính 1 mét, cậu nhíu mày, liếc tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn rồi trả lời giọng rất đáng thương…….NHƯNG……nó miễn dịch với bà – mama ‘hiền dịu’ của Vương Nguyên, nên thôi nói giọng bình thường cho ‘phẻ’ :
-Cái gì mà Tuấn Khải HIỀN LÀNH với chả CỦA TA vậy mẹ, mẹ coi con là con hay hắn thế.’’ Rồi như bất động trước cậu trả lời chưa bao giờ tỉnh hơn của bà:
-’’ Tôi coi Tuấn Khải là con ruột, cậu là con rơi con rớt lụm ở chợ về, nên rán mà đối xử đàng hoàn với anh đi, theo mà học hỏi anh đi, suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ với chơi. Liệu chứ mẹ đuổi con ra ngoài đường luôn bây giờ, mẹ mà nghe Tuấn Khải nói gì nữa thì tự động mà xách gói ra đi nhé.’’
Nguyên một tràn nhưng lời nói ‘ ngọt ngào’ của bà mẹ vô tình, cậu uất ức la đến thũng màn nhỉ:’’ Mama đáng ghét, con không chơi với mama nữa đâu, con sẽ về đội của baba……..oa~.’’ bà bên kia mà lắc đầu ngán ngẫm:’’ Khi nào con mới lớn được đây hả, lớn nhanh đi, không thì mẹ quẳng con đi mà nhận Tuấn Khải về làm con luôn…..tút…tút…’’ bà gác kiếm…..á lộn…..gác máy.
Cậu quay lại ‘nhìn’ Tuấn Khải một cách ‘thân thiện’ làm hắn toát mồ hôi hột, muốn lấy tay che mặt lại cho đỡ thũng cái mặt đẹp trai này của hắn. Rồi đi vào phòng……..nói đi cho vui hứ thật ra là nện muốn bể sàn, bể đất. Tiếp đó là ‘tiếng la’ của cái cửa phát ra ‘’RẦM’’. Làm hắn chỉ biết lắc đầu, cười khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cả hai cùng tới trường…………….à không……….cậu và hắn không bao giờ đi chung cả, có khi là cậu đi trước rồi hắn chậm chạp đi sau hoặc ngược lại,như một tuần hoàn không phá bỏ được.
Cậu mong sao ở nhà thì tính của hắn như trên trường thì đỡ biết mấy. Khác với tên nói nhiều hay chọc điên cậu, thì hắn đóng mặt lạnh, ít nói, có khi là câm luôn cho khỏe thân hắn. Cậu cũng không hiểu sao, ai lại đi đặc tên ‘ Nam Thần Karry’ cho hắn ( em nhột nga~ :v ), nếu như biết bộ mặt thật của hắn thì chắc cái tên đó cũng không tồn tại được 2 phút 19 giây.
Nhưng dạo gần đây, cái sở thích chọc điên cậu ăn trong máu hắn rồi sao ấy.Nên bây giờ có ở trường hay nhà thì cũng như nhau. Ở nhà thì chọc cho cậu điên lên rồi cắn xé đồ đạc lung tung ( như cún dại ý :v ) chứ chẳng dám làm gì hắn – Mama vĩ đại của cậu bảo kê hắn mà. Trên trường thì chọc đến phun luôn đồ ăn. Thật bi đát.
Vậy mà đâu có tha cho cậu, trên trường còn lập hẳn một hội ‘’ Hội yêu thích couple Khải – Nguyên kute lạc lối’’ vì độ ‘thân thiết’ của hắn và cậu. Làm cậu chỉ ngồi đó mà vuốt mặt, rủa thầm tên mặt than kia:’’ Thân thiết cái đầu cua nhà hắn, kute với chả lạc lối cái gì chứ, tại sao không ai hiểu cho lòng tôi hết vậy nè. Ở với hắn là một thảm họa mà chơi với hắn là đầy đọa thân xác tôi.Tên mặc than đáng ghét, khó ưa $%@&#$.....’’ nguyên một tràn ‘thơ ca’ của cậu, khiến cho ai đó ngồi trong lớp mà cứ lạnh sóng lưng,ù tai và hắc xì không ngớt ( coi lại cách sống đi con :v)
Nói vậy thôi, chứ cũng nhờ có hắn mà cậu không còn cô đơn khi những lần cha mẹ đi công tác. Mặc dù cái tính tự luyến của hắn hay bọc phát không giới hạn nhưng mỗi khi cậu đau bệnh thì hắn luôn tận tình mà chăm sóc. Nhưng mỗi khi cậu muốn nói chuyện thân mật, cảm ơn với hắn thì y như rằng cái tính ấy lại hiện lên và chỉ muốn cho hắn ăn tát mà thôi.
Sau nhiều lần cãi vả thì hắn và cậu cũng thân thiết hơn, có khi cậu và hắn ‘xúm’ lại cùng một thuyền mà đi chọc phá cái cặp đôi ‘chớm nở’ kia, làm bao nhiêu nàng và chàng hủ phải mất máu – Couple Tỉ - Hoành sáng giá.
Lúc đầu cậu rũ hắn thì hắn dằng dằng thấy phát ghét:’’ Không được, làm như vậy thì hình tượng soái ca ‘nồng nộng’ sẽ bị sụp đổ ngay, không được, ai Nam Thần Karry lại đi làm những trò trẻ con thế.’’ Nhưng sau một hồi thuyết phục của bánh trôi thì hắn bắt đầu nhập cuộc chơi. Làm cho cặp đôi kia phải điêu đứng, thật thì tin nhau lắm mới trụ được nên cả hai không chọc nữa.
Đúng là cái danh Nam Thần Karry của hắn bị sụp ngay từ đó, không còn là một con người lạnh lùng như xưa mà là một chàng trai hoạt bác và thân thiện. Nhưng ai nấy cũng vui vẻ về cái hình tượng sau này của Tuấn Khải. Những thím, dượng hủ thì bàn ra nói vào rằng:’’ Đúng là Vương Nguyên đã thay đổi trái tim băng giá của khải rồi, Nguyên dễ thương thế cơ mà. Omeoi~ đứng là Nguyên Nhi omachi sức hấp dẫn không thể chối từ mà, đúng là sức mạnh của tềnh yêu. Huhu chúng ta cũng muốn yêu a~.’’ rồi cả đám ôm nhau khóc ‘um xùm’ như nhà cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro