Chap 3: Aye. Eya
Về tới nhà, Vương Nguyên nhớ ra chuyện sáng nay, liền hỏi anh:
-Anh ơi, người sáng nay là ai zậy?
-Em không cần quan tâm
-Tại sao?
-....
Nguyên hét lớn
-TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI GÌ?
-Anh nói em nghe, từ giờ em không được nói chuyện với hắn hay ...vv
- Tại sao?
- Không có gì !
A đeo balo lên tầng và không nói gì.
_________buổi trưa, buổi tối kcj nha___
Tại vì từ khi còn nhỏ, Nguyên sợ ở trong phòng 1 mk nên anh ngủ cùng cậu.
Phòng của cậu, phong cách đơn giản, tường sơn màu lục, chiếc bàn học xanh lam, chiếc giường màu lục lam. Tủ quần áo màu lam, trong đó để rất nhiều bộ quần áo có hình cua hay bánh trôi, cả đôi dép của cậu cũng có hình cua.Anh Khải cũng đâu khác gì. Quần áo, dép ...cũng giống với cậu, đều cuồng 'lục lam'.
Tối đến, 2 người con trai trên giường, người này ôm người kia....😂
____........______......______
Sáng dậy, không giống như hôm qua, khi anh dậy thì cậu vẫn còn ngủ.
Hôm nay thì khác, anh đưa tay tìm bảo bối nhưng không thấy đâu.
Anh nheo mắt ngồi dậy mở cửa phòng tắm tìm xem Nguyên Nguyên có ở trong đó không.
Khi mở cửa, đúng lúc Nguyên cũng mở ra. Vì chưa tỉnh ngủ nên anh không thấy Nguyên, anh vội vàng chạy vào và đập trúng đầu Nguyên làm cả 2 người ngã xuống sàn. Anh đè lên người cậu và môi 2 người lại đụng trúng nhau.
Bây giờ, anh mới tỉnh ngủ, mùi thơm của cậu làm anh không kiềm chế nổi. A đưa lưỡi vào trong miệng cậu mà dây dưa.
Còn Nguyên Nguyên kia đang phải chịu cái đau vì bị đập đầu xuống sàn.
-Khải ơi bỏ...em ra, đầu em đau...huhu
-Cho anh 1p nữa... Em thơm thật đấy!
Anh đưa tay nên đầu cậu xoa xoa cho bớt đau. Mấy phút trôi qua, hô hấp của cậu người trở nên khó khăn,anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu và đỡ cậu dậy.
- Em thật ngon ha. Lần sau anh sẽ ăn thịt em.
Cậu này ngây thơ vô số tội
- Thịt của em, anh không ăn được . Thôi anh đi vscn đi, e xuống nấu bữa sáng.
-Ok e iu 💕!
Mười năm phút sau, anh bước xuống nhà và cậu cũng vừa làm xong đồ.
____ăn. tôi không viết nha___
________tới trường ______.
Hôm nay cx như hôm qua, mọi người đứng hết ở phía cổng trường. Anh và cậu chen mãi mới thoát ra khỏi đám đông.
_______
-Đã có kết quả chưa? Nhóc con kia là đứa nào? Có quan hệ gì với VTK?
-Dạ thưa cô chủ, nhóc con kia tên Vương Nguyên, là hàng xóm của người họ Vương kia.
Bố mẹ cậu ta là bạn bè của bố mẹ VTK .
Người con gái nhếch mép cười.
-Nhóc con, VTK là của chị nha cưng.
_________
Các tiết học trôi qua, anh đi tìm Nguyên để đi ăn ở căng tin.
-Nguyên Nguyên
-Vương Nguyên vừa ra ngoài rồi.
-Em ấy đi đây?
-Em không biết.
___ Anh bắt đầu thấy lo lắng,anh chạy dọc xuống phía căng tin tìm cậu nhưng không thấy.
Anh tìm cậu khắp tất cả các phòng học nhưng đều không thấy cậu.
- Nguyên Nguyên, em không được xảy ra chuyện gì đâu đó!
Anh lo lắng, nước mắt bắt đầu rơi vì sợ, sợ cậu xảy ra chuyện.Anh chạy ra phía sân sau tìm cậu.
____
-Thả tôi ra, anh là ai? Anh muốn j ở tôi?
- Tôi muốn em và tôi sẽ không thả em ra ....haha.
Còn tôi là ai? Tôi là Lân - bạn của Khải
Nhắc đến tên Khải, cậu mới nhớ đến anh.
- VTK đến cứu em....
-Cậu ấy sẽ không đến đâu. Em cứ ở đây đợi tôi xử lý em.
Cậu lo lắng, cậu khóc rồi.
- Sao em lại khóc, hắn ta là gì của em mà em phải khóc...haha
- Anh im mồm lại đi. Anh ấy là người tôi yêu.
Anh không có quyền xen vào chuyện này.
Khải nghe thấy tiếng của Nguyên và anh đã tìm thấy cậu. Câu nói vừa này của Nguyên đã bị anh nghe thấy. Anh hét lớn, chạy tới túm lấy cổ áo của tên Lưu Nhất Lân. Anh đánh, anh đấm, ....
Còn hắn thì không kịp làm gì.
-Ai cho mày động vào em tao?
- Em ...em xin lỗi, em biết sai rồi, anh tha cho em
-Tao cảnh cáo mày từ nay không được động vào em tao. NGHE CHƯA?
- Dạ em rõ ...
Hắn xin phép VTK rồi nhanh chóng bỏ đi.
Anh cởi trói cho cậu, nhìn anh có vẻ tức giận lắm.
Cậu tránh ánh mắt của anh. Cậu nghĩ về câu nói của anh vừa này "em tao". Cậu bật khóc.
-Em sao vậy. Anh đến đây rồi còn gì.
-...
-Nguyên!
-Khải ca. Anh có yêu em không ?
-Em nói gì vậy. Anh...
-Anh không yêu em.Anh là đồ đáng ghét.
Cậu đứng lên, quay lưng bỏ đi.Đi được 2 bước, anh liền kéo mạnh tay cậu lại làm cậu ngã vào lòng anh.
-Ai bảo anh không yêu em.Anh thật dự rất yêu em, anh yêu em từ lúc còn nhỏ.Là tại em không biết mà thôi.
-Đồ đáng ghét!!!
-Ai vừa mới nói "Anh ấy là người tôi yêu. Anh không có quyền xen vào" vậy nhề
-Em không có nói!!
Anh bỏ cái ôm cậu ra nói:
-Vậy là em không yêu anh.Được rồi.pp em
Anh quay đầu bước đi.
Tình thế lúc này đảo ngược 360°.
Cậu liền kéo tay anh lại, câu kiễng chân lên hôn anh. Là cậu chủ động hôn anh, anh không làm gì mà chỉ đứng yên xem cậu sẽ làm gì.Cậu nói:
-Em yêu anh. Em yêu Khải ca nhất.
-Anh cũng rất yêu em. Nguyên Nhi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro