Chap 1:Xấu hổ
Ngu văn. _______________
_____________________
Vào 1 ngày đẹp trời, khi đang đi dạo. Hai người nói chuyện vui vẻ, cậu bé bị ngã khi giẫm phải dây giày. Anh đỡ cậu nên, đưa đôi tay ra, buộc lại dây giày cho cậu. Rồi anh ôm lấy người đang khóc nhè kia vỗ vỗ vào lưng.
- Mai tiểu tử đi cẩn thận nha kẻo ngã nữa đó.
-Tại dây giày đó chứ... K phải tại em ...huhu
Cậu bé tức giận đánh vào lưng anh mấy phát. Anh mỉm cười:
-Được rồi, được rồi, không phải lỗi của em. Tiểu Nguyên Nhi nhà anh ngoan nhất.
Cậu bé hài lòng ôm chặt anh hơn. Anh không biết nói gì, chỉ biết đứng đó để cậu ôm. ........................ 5 phút,6 phút, 7 phút trôi qua, chân anh ngày càng mỏi,anh phát hiện ra cậu đã ngủ từ lúc nào. Khi đứng không vững, anh liền ngã ra dưới thảm cỏ xanh và cậu cũng bất giác ngã theo. Anh ôm cậu chặt hơn, vì anh sợ Nguyên Nguyên sẽ đau.___
Khi tiếp giáp xuống đất, may có anh nên cậu không thấy có cảm gác đau và cậu vẫn tiếp tục ngủ....còn người kia...A nằm trên người cậu và đôi môi của anh đã đặt nên đôi môi hồng kia.
Mặt anh đã đỏ nên, anh định bỏ cậu ra nhưng vì chân anh rất mỏi nên anh chỉ biết nằm đó. Không kiềm chế nổi, anh liều mạng lấy lưỡi mình tách môi cậu ra. Anh đưa lưỡi vào và thưởng thức mùi vị. Mấy phút sau, cậu không chịu nổi mà ho nên mấy tiếng. Anh vội vàng đưa lưỡi ra và không ôm cậu nữa...😂
Cậu nheo mắt nhìn về phía anh xấu hổ.
(Ai mới là người xấu hổ)
Anh nhìn cậu nà không biết nói gì. Anh nhìn cậu, ấp úng hỏi:
-Tiểu tử em không ngủ à?
Cậu ngây thơ nhìn anh.
-Em đang ôm anh thì anh ngã ra rồi ...
Cậu đỏ mặt(đôi má phúng phính thật dễ thương)
Nghe đến đây anh đơ người không biết nói gì.
-Anh không có cố ý !
Cậu nghĩ anh sẽ nói là anh cố ý và sẽ nói anh yêu cậu(lúc anh làm j sai anh sẽ nói yêu cậu để nhận lỗi). Nhưng không như mong đợi, anh đã nói anh ko cố ý. Cậu vẻ mặt buồn thiu cúi xuống đất.
Anh thấy vậy, anh liền ôm cậu vào lòng nói:
-Anh sai rồi.Bảo Bảo tha lỗi cho anh nha!
-Sao anh lại gọi em là bảo bối mà không gọi là tiểu tử?😟
- Tại anh thích em, nên anh gọi em là bảo bảo. Không được à bảo bối?
Cậu nghe câu này bất giác cười nên.
- Dạ không ạ.. Hì hì
____/\____/\___/\____/\____
-Chúng ta về thôi !!!
-Um ,,,hì hì
Hai người tung tăng đi trên đường.
/////////
Anh đưa cậu về đến nhà và đang định về thì
-Tiểu Khải, ở lại ăn cơm cùng bố mẹ và hai bác.
-Ơ??? Sao bố mẹ lại ở đây ạ?
____//bỏ qua phần trả lời và ăn cơm 🍚...\\_____
-Đúng tiêu chuẩn làm con dâu bác.Vừa xinh lại vừa ngoan. Nguyên Nguyên lớn nên có muốn làm vk của Tiểu Khải nhà bác không con?
Vì đã 15 tuổi nên cậu cx hiểu ra được mẹ Khải nói gì. Cậu chỉ xấu hổ cúi xuống, k biết nói gì.
Bà chỉ biết cười cười nhìn Nguyên
- À mà Tiểu Khải này. Cuối tuần bố mẹ với 2 bác đi công tác ở bên Mỹ 1 thời gian nên con tạm thời qua ở nhà Nguyên tiện thể chăm sóc cho em luôn nhé.
////bỏ qua phần Khải hỏi mẹ 🆚 giải thích nhé///👍
/Mục đích là để 2 đứa sống tự lập vs lại bố mẹ Khải cx có 1 số công việc 🆚 lại bố mẹ Nguyên/(...)
///bỏ qua phần buổi tối nha//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro