Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Anh nói cái gì vậy?
- Anh nói anh thích em!
- Đùa vậy không vui đâu!
- Anh không đùa, anh nói thật. Anh thích em!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Hả?
- Anh thích em!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Ừm, thì sao?
- Anh muốn chúng ta trở thành người yêu!
- Nhưng em không muốn trở thành người yêu của anh
- Tại sao?
- Anh đang hỏi một người anh thích lí do tại sao không muốn trở thành người yêu anh, có phải là quá đáng thương rồi không?
- Giờ em quan tâm đến anh rồi sao?
- Bao nhiêu năm như thế này rồi, anh thôi đi! Lúc nào cũng phải nghe anh nói thích em này nọ, em thấy chán lắm rồi. Em đi trước đây!
- Tiểu Nguyên, anh biết em cũng có tình cảm với anh!
- Em thích anh và không muốn trở thành người yêu của anh? Ừm, cứ cho là vậy đi. Anh còn muốn nói gì không, em muộn rồi!
- .......
................
- Tiểu Nguyên, đi xem phim với anh đi!
- Không muốn!
- Vậy thì đi ăn? Anh mới biết một chỗ mới mở, cũng được lắm
- Sao suốt ngày anh rủ đi ăn với xem phim không vậy?
- Đi leo núi không? Hay đi trung tâm giải trí?
- Mấy cái đó hôm trước em đi rồi, giờ không muốn đi nữa!
- Tiểu Nguyên....
- Gì?
- Anh muốn hôn em!
- Tránh xa em ra!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, sinh nhật năm nay em muốn làm gì?
- .......
- Tiểu Nguyên!
- Cái gì? Em đang làm việc!
- Anh hỏi năm nay sinh nhật em muốn làm gì?
- Đương nhiên là đi chơi với Tô Lâm rồi!
- Em....nhận lời rồi?
- Ừm, hôm anh ấy tỏ tình chẳng phải anh cũng ở đấy sao?
- Vậy còn anh thì sao?
- Em đã bao giờ bảo sẽ đồng ý làm người yêu anh đâu! Anh hỏi gì lạ vậy?
- Nhưng em biết anh thích em...
- Vậy thì từ giờ anh nên thích người khác đi!
- .......
...............
- Khải ca, em chia tay Tô Lâm rồi!
- Thế à...?
- An ủi em đi!
- Anh hôn em nhé?
- Ở đâu ra cái kiểu an ủi đấy hả? Em đang nghiêm túc mà!
- Anh cũng đang rất nghiêm túc đấy chứ! Em nghĩ thử xem người mình thích sau khi bị đá tìm đến mình đòi an ủi thì nó như thế nào?
- Em đang rất buồn....
- Được rồi, anh chỉ ôm thôi nhé! Đến đây nào!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Lại sao nữa đây?
- Vậy nên anh quyết định, anh sẽ khiến em chấp nhận anh!
- .... Rồi sao?
- Xin lỗi em, Tiểu Nguyên...
- Hả?
- .......
...............
- Vương Tuấn Khải, anh nghĩ mình là ai hả? Sao anh có thể làm như vậy?
- Sao anh không thể làm như vậy?
- Trả lại cho tôi! TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI!
- Mẹ em vừa gọi điện cho anh, anh đã bảo bác năm nay em sẽ không về nước rồi!
- Tự dựng lên một công ty ảo, khiến tôi vào đó làm việc, biến tôi trở thành kẻ lừa đảo, lấy đi tất cả của tôi.... Vương Tuấn Khải, anh bị điên rồi phải không?
- Ừ, anh điên rồi...
- Tránh xa tôi ra, tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa!
- Tiểu Nguyên, em đang đứng trong nhà anh đấy!
- Ha, đúng rồi, giờ tôi mới là người phải cút khỏi chỗ này chứ!
- Em thật sự muốn đi sao? Cảnh sát đang tìm em đó!
- .......
...............
- Mấy người là ai?
- Chà chà, sao lại có người nhanh quên như vậy chứ! Tiền mày nợ rồi nuốt luôn không thèm trả, có người gọi bọn tao đến lấy!
- .......
- Nhưng xem ra mày không có để trả cho người ta rồi. Nhìn bộ dạng của mày xem, lang thang ngoài đường bao lâu rồi?
- .......
- Mày câm à? Thôi được rồi, nếu mày không có tiền thì cứ đem thân ra trả cũng được. Tao thấy mày trông có giá đó!
- Cút!
- A, còn lớn tiếng được nữa sao? Bắt nó lại, không cho nó thoát!
- .......
...............
- Tiểu Nguyên!
- ......
- Tiểu Nguyên, về thôi! Em lang thang bên ngoài như vậy đủ lâu rồi!
- .......
- Xem xem đã gầy như thế này rồi, tay chân sao lại bầm tím thế này? Hai tuần này em sống như thế nào vậy hả?
- Vương Tuấn Khải... Tôi hận anh...
- Anh biết chứ. Sao nào, muốn trả thù anh?
- Tôi sẽ khiến anh phải quỳ gối trước mặt tôi....
- Được rồi được rồi, đi về tắm rửa sạch sẽ đã. À, e còn phải gọi điện cho bác gái đấy, dạo gần đây bác nhắc em suốt!
- .......
...............
- Vương Nguyên cậu thật biết nói đùa, ai ở đây chả biết cậu với Vương Tuấn Khải là loại quan hệ gì!
- Vậy cậu nói thử xem, tôi với anh ta là loại quan hệ gì?
- Thì là người yêu, tình nhân đó. Không phải vậy sao?
- Tình nhân? Ý cậu là loại quan hệ trên giường?
- Tôi nói vậy hồi nào, Vương Nguyên cậu suy nghĩ nhiều quá rồi! Nhưng... đúng vậy phải không, chuyện......
- Chuyện gì, chuyện tôi với Vương Tuấn Khải đã lăn lên giường lần nào chưa đúng không, cậu muốn hỏi tôi như vậy? Cậu được tên phóng viên nào thuê vậy? Trả có nhiều không?
- Tôi không.....
- Đừng tưởng tôi không biết gì, mấy loại chuyện này có gì mới mẻ đâu!
- Tôi.....
- Cửa ra ở đằng kia, chắc cậu không cần tôi phải tiễn ra tận đó đâu nhỉ?
- .......
...............
- Tiểu Nguyên, lại đây!
- .......
- Tiểu Nguyên, nghe lời anh...
- Buông tha em đi.... Với em như vậy là quá đủ rồi...
- Tiểu Nguyên, anh bảo em lại đây!
- Bây giờ anh muốn em làm gì mới có thể để em đi?
- Tiểu Nguyên, không lùi về phía sau nữa! Có nghe thấy anh nói gì không, lại đây!
- Tại sao chúng ta lại như thế này? Lúc trước không phải rất tốt sao?
- Tiểu Nguyên!
- Em không thể...chấp nhận....anh...trong cuộc sống của em.... Không thể....
- Tiểu Nguyên, em lại đây với anh có được không? Tiểu Nguyên ngoan, qua đây nào...
- Em không...
...............
- Tiểu Nguyên, anh thích em!
- Tiểu Nguyên... Anh thích em...
- Tiểu Nguyên, trả lời anh đi...
#########
Vương Nguyên: .....
Vương Tuấn Khải: .....
- Cái này là ai viết vậy?!? Quá mức kinh khủng rồi!!! - Vương Nguyên nhảy dựng lên
- ...... - Vương Tuấn Khải câm nín
- Tiểu Khải, ai gửi cho anh cái này? - Vương Nguyên túm lấy điện thoại - Còn giới thiệu rất hay nữa! Đúng là lừa người mà, chắc chắn sẽ không gặp được việc gì tốt!
- Bình tĩnh, chỉ là truyện thôi! - Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười túm lấy tiểu đệ nhà mình đang loi choi bên cạnh
- Hừ, chúng ta có bao giờ như vậy đâu chứ! Kết như vậy là thế nào hả? Tác giả không có trách nhiệm gì cả, viết như thế này mà cũng có thể đăng lên sao?
- Được rồi, tắt đi, coi như chưa đọc gì hết. Em nhìn xem, nhảy qua nhảy lại tóc tai bay loạn xạ rồi!
- Em thật đáng thương mà, ngay cả trong truyện cũng bị viết thành thảm như vậy! - Vương Nguyên dụi đầu vào áo Vương đại ca - An ủi em đi!
- Em vừa nói gì cơ?
- An ủi em đi!
- Anh hôn em nhé? - Vương đại ca cười tà
- .... - Vương Nguyên nghệt mặt - Đừng có làm theo mấy thứ linh tinh trong truyện nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro