Phần 1 - Chương 2
Vương Nguyên ngồi trong lán nhỏ, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt không có tiêu cự nhìn cảnh vật trước mặt. Phía sau hắn là một ôn tuyền, bên trong là một người bán khỏa thân chìm trong nước, cánh tay vắt lên thành hồ có một vết thương vẫn đang rỉ máu. Khuôn mặt người này hơi tái, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.
Người này không ai khác, chính là đại ca Vương Tuấn Khải của hắn.
Vương Nguyên thi thoảng sẽ quay lại nhìn một chút, sau đó sẽ lại ngẩn người, cho đến khi phía trước có động tĩnh mới tỉnh táo trở lại.
Ngô Bạch tiến vào trong lán, thấy bộ dạng ngơ ngác của Vương Nguyên, hắn cũng không để ý nhiều. Mấy hôm nay tiểu Nguyên đều như vậy, có thể ngồi nguyên một tư thế đến vài ba canh giờ. Lấy từ trong giỏ trúc ra vài món điểm tâm, Ngô Bạch hỏi:
- Tiểu Khải vẫn ngủ như vậy à?
- Dạ không, đại ca có tỉnh một lúc, vừa nãy mới ngủ lại!
Ngô Bạch nghe xong hơi gật đầu, đến bên hồ kiểm tra, lấy trong giỏ một gói thuốc bột đổ vào ôn tuyền, xem xét sắc mặt cùng miệng vết thương của Vương Tuấn Khải một chút, sau đó quay trở lại:
- Tiểu Khải không sao, chỉ là vết thương dính khí độc nên vẫn chưa cầm máu, đợi đến lúc hắn hồi phục đem khí độc bức ra là tốt rồi!
Vương Nguyên nghe sư phụ bâng quơ nói như vậy, trong lòng hắn cũng thấy thoải mái hơn một nhịp. Mấy ngày hôm nay ở chỗ này, tận mắt chứng kiến đại ca khi tỉnh khi mê vận công bức độc ra khỏi cơ thể, Vương Nguyên tự biết mức độ nặng nhẹ thế nào. Chỉ có điều, mỗi khi vô thức nhìn về phía sau, luôn thấy một bóng người âm trầm ngủ, dù thế nào hắn cũng không thấy thỏa mãn.
Ngô Bạch nhìn Vương Nguyên im lặng cũng không nói gì nữa, dặn dò hắn phải biết để ý bản thân, xong xuôi rời khỏi lán nhỏ.
Tiễn sư phụ đi rồi, Vương Nguyên tới cạnh ôn tuyền, ánh mắt dính chặt vào vết thương kia, trong lòng không biết trào lên tư vị gì.
Đột nhiên hắn cũng không rõ vì sao mình lại chấp thuận cùng Phỉ Ngự Tôn lên núi, đến lúc nhận ra thì một chân đã đặt qua ngưỡng cổng trúc rồi.
#########
Rất lâu về trước, Vương Nguyên nghe Phỉ Ngự Tôn kể lại, sư phụ ngoài hắn là đồng môn, còn có một vị sư huynh tên là Hà Tín Lâu. Ngay từ nhỏ, quan hệ giữa Phỉ Ngự Tôn và Hà Tín Lâu vốn đã không tốt, sau này lớn lên lại càng lạnh nhạt hơn. Khác với Ngô Bạch, Phỉ Ngự Tôn lại rất thân thiết, hắn cảm thấy cùng người này ở cùng một chỗ thật vui vẻ, Ngô Bạch cũng rất tốt với hắn. Thời niên thiếu của hắn cứ chậm rãi trôi qua như vậy, cho đến một ngày cả Ngô Bạch và Hà Tín Lâu biến mất!
Sau đó, Phỉ Ngự Tôn điên cuồng tìm kiếm tung tích của Ngô Bạch....
Sau đó, hắn làm trái lệnh sư phụ, lén trộm đi một bộ tâm pháp, để có thể làm mình mạnh hơn khi tìm thấy Ngô Bạch...
Sau đó, hắn tìm thấy Ngô Bạch....
Sau đó, hắn không tìm thấy Ngô Bạch....
Sau đó, .....
Rất nhiều rất nhiều những cái "sau đó", mỗi một lần Vương Nguyên nghe đoạn chuyện này đều nghe được một kết thúc khác nhau. Chỉ có quãng thời gian lúc Phỉ Ngự Tôn và Ngô Bạch cùng nhau lớn lên là không bao giờ thay đổi, tựa như đó là tất cả những gì còn lại trong trí nhớ của một con người. Vương Nguyên có một loại lỗi giác, với câu chuyện này, Phỉ Ngự Tôn sẽ không bao giờ có được đoạn kết.
#########
Hôm nay sư phụ lại tới, vẫn nói những câu như vậy, vẫn đổ xuống ôn tuyền một đống thuốc, rồi lại im lặng rời đi. Vương Nguyên biết, vết thương trên cánh tay đại ca, là do Vương Tuấn Khải thay hắn đỡ một đao.
Nhớ lại ngày đó, Hà Tín Lâu và Phỉ Ngự Tôn gặp mặt, chưa nói chuyện được câu nào cả hai người đã rút đao ra chém. Nếu so với Hà Tín Lâu, võ công của Phỉ Ngự Tôn tương đối ngang bằng, nhưng so về kinh nghiệm thì lại thiếu hụt rất lớn. Hai người so chiêu, dần dần Phỉ Ngự Tôn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được từng đao bổ xuống. Vương Nguyên thấy vậy muốn xông vào liền bị Vương Tuấn Khải tiến tới gạt ra. Đương nhiên Vương Nguyên không ngu ngốc đến nỗi tự tìm đường chết, chỉ là hắn sợ, Phỉ Ngự Tôn sẽ bạo phát mà tẩu hỏa nhập ma!
Từ khi có được manh mối về Ngô Bạch, Phỉ Ngự Tôn điên cuồng luyện ra một thân võ công thâm hậu, vậy nên gần đây hắn không thể điều khiển được nội lực, khí tức cũng chạy loạn trong cơ thể.
Người khác có thể không hiểu, nhưng bao năm qua Vương Nguyên hắn đều nhờ một tay Phỉ Ngự Tôn chăm sóc, công ơn có thể sánh với phụ mẫu thân sinh. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn phụ mẫu rơi vào hiểm cảnh đây!
Thật ra lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng rất rối loạn. Khẩn trương, nhẹ nhõm, hồi hộp, vui sướng,.... tất cả quặn lại trong người hắn, rồi lại có một cảm giác không thật. Hắn biết, chuyện năm xưa khiến trong lòng mình luôn có khúc mắc với người này, dù người này có thể khuấy đảo thế giới của hắn, nhưng hắn vẫn không thể cho phép mình lại gần người ấy được!
Thế nhưng khi Vương Tuấn Khải cản lại hắn, Vương Nguyên bỗng thấy tức giận. Hắn muốn buông thả theo cảm xúc, muốn đem toàn bộ kiếm pháp học đường quét hết lên người Vương Tuấn Khải!
Đao kiếm lóe lên khắp nơi, thực chất chân chính so chiêu chỉ có Phỉ Ngự Tôn và Hà Tín Lâu, còn Vương Tuấn Khải, hắn đương nhiên chỉ lấy thủ đỡ công, kéo Vương Nguyên ra xa hai người kia. Cứ như vậy đánh nhau, cho đến khi Ngô Bạch xuất hiện!
Vương Nguyên không nhìn thấy khuôn mặt của Phỉ Ngự Tôn, nhưng khí tức cuồng sát hắn cảm nhận được ngay lập tức giảm đi rất nhiều.
Hắn biết, khúc mắc trong lòng Phỉ Ngự Tôn, chính là sư phụ hắn!
Hắn cũng biết, trận đánh này, Phỉ Ngự Tôn đánh cược tất cả những gì còn lại của bản thân.
Võ công. Danh dự. Tính mạng.
Và tình cảm.
Vậy nên khi sư phụ dùng ám khí điểm huyệt Phỉ Ngự Tôn, rồi Phỉ Ngự Tôn bạo phát mà tẩu hỏa nhập ma mất đi lý trí, Vương Nguyên cũng không ngạc nhiên.
Hắn chỉ ngạc nhiên, người đầu tiên Phỉ Ngự Tôn nhắm tới là mình!
Lúc Phỉ Ngự Tôn đánh tới, Vương Nguyên vẫn chưa phản ứng lại được, tốc độ quá nhanh khiến hắn đột nhiên không biết nên làm gì. Chỉ thấy bóng áo lam chợt lóe lên ôm chặt hắn vào lòng, sau đó Phỉ Ngự Tôn bị đánh bay ra một góc. Người đấy khẽ vỗ lưng hắn, thì thầm với hắn điều gì đó, giọng điệu thật nhẹ nhàng tựa như ngày xưa dỗ dành hắn lúc bị sư phụ đánh đòn.
Vương Nguyên cứ ngây ngốc được ôm như vậy, chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận được một cỗ kình lực úp tới, tuy hắn được ôm trong lòng cũng cảm thấy khó thở, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Toàn bộ những việc này đều là sư phụ kể cho hắn sau khi hắn tỉnh lại. Nhát chém kia là lúc Vương Nguyên ngất đi, Vương Tuấn Khải lộ ra sơ hở bị Phỉ Ngự Tôn thấy được, sau đó thay hắn chịu một đao.
#########
Ngô Bạch sau khi như thường lệ kiểm tra thương thế của Vương Tuấn Khải, quay trở lại lán cùng Vương Nguyên. Hai người đều bảo trì trầm mặc, thật lâu sau Ngô Bạch lên tiếng:
- Ta biết con có chuyện muốn nói!
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn sư phụ, quả thật hắn có chuyện muốn hỏi. Đây cũng chính là khúc mắc mà bao lâu nay vẫn khiến hắn suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng giờ đây hắn lại sợ, sợ đáp án sư phụ đưa ra cho hắn.
Chậm rãi hít một hơi, Vương Nguyên nhìn thẳng sư phụ:
- Năm đó, vì sao sư phụ và đại ca bỏ con lại một mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro