Phần 1 - Chương 1
Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rõ, mình cùng sư phụ tới ngọn núi này tá túc đã bao lâu rồi.
Rất lâu về trước khi xảy ra biến cố, hắn cùng sư phụ trong đêm tối gấp rút chạy đến nơi này. Một ngọn núi vô danh có một lão nhân, người mà bây giờ hắn gọi một tiếng "Sư bá"
Sư bá hắn là Hà Tín Lâu, một nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ. Nhắc đến lão nhân gia này, câu chuyện được bàn luận nhiều nhất trong các quán trà tửu lâu nơi đầu chợ lúc rảnh rỗi là lí do hắn quy ẩn giang hồ.
Ngày đó, Hà Tín Lâu là cái tên cực kì nổi danh, dáng vẻ anh tuấn, tính tình tùy hứng lại vô cùng kiêu ngạo. Sở thích của hắn là đem kẻ xấu bổ đôi, sau đó ngồi đợi đám nô tài não tàn đến báo thù cho chủ nhân. Đến một tên chém một tên, lại không thèm đuổi theo giải quyết gọn gàng một lần, cứ ung dung ngồi đó đợi người tự chui vào lười. Vì vậy Hà Tín Lâu đôi khi cũng lâm vào hiểm cảnh, bị một đám cao thủ bao vây đến ruồi bay cũng không lọt!
Nhưng Hà Tín Lâu không phải là ruồi, hắn đương nhiên có thể đột kích mà bay ra ngoài!
Cứ vậy mà danh tiếng của hắn nổi lên như diều gặp gió, tốt có xấu có, tuy nhiên ai cũng nể hắn vài phần.
Lại nói tới lí do hắn thoái ẩn giang hồ, là vì một câu nói của đệ đệ nhà mình, cũng chính là sư phụ Vương Tuấn Khải - Ngô Bạch
Ngô Bạch tuy là đồng môn với Hà Tín Lâu nhưng không quá yêu thích võ nghệ, ngược lại hứng thú với y thuật. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn mở y quán, võ công cũng chỉ học vài bộ khinh công thêm một ít kiếm pháp tùy thân dưới sự bắt ép của Hà Tín Lâu. Bất quá thể chất cùng nội lực của hắn đặc biệt, qua một thời gian cũng luyện thành thâm tàng bất lộ, Hà Tín Lâu mới hài lòng thả hắn đi mở y quán. Hà Tín Lâu cũng không nói nhiều, y quán mở ra là chân trước chân sau dọn luôn vào ở. Tuy nhiên với nợ giang hồ của hắn, bệnh nhân thì không thấy đâu nhưng mấy tên nô tài não tàn tới tìm Hà Tín Lâu đòi trả thù thì ngày nào cũng có vài ba tên, hai bên đánh nhau đến gà bay chó sủa. Đến lần thứ tư nhìn thấy vườn thảo dược mình cất công chăm sóc bị mấy tên não tàn làm cho nát bươm như xuân về trâu ra ruộng cấy, Ngô Bạch bạo phát mà rống lên:
- Hà Tín Lâu, ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, y quán của ta không phải cái nhà thuê cho ngươi bổ người!
Ngô Bạch nói xong câu đó đi vào tai Hà Tín Lâu như thế nào đó, ngày hôm sau hắn liền tuyên bố thoái ẩn giang hồ. Lời đồn đại lập tức nổ ra, vô số phiên bản kì thú. Thịnh hành nhất là phiên bản buổi đêm hắn mơ thấy mình biến thành tiểu tân nương đem gả cho cừu nhân, bị một lang y cầm dao mổ heo đuổi đánh mà sợ hãi tỉnh giấc, sau đó lập tức muốn thoái lui!
Mỗi người một câu, ai cũng cho là mình đúng. Tuy nhiên có một việc mà ai cũng biết, đó là không lâu sau đó y quán đóng cửa, Hà Tín Lâu cùng lang trung không biết đi đâu, từ đó bặt vô âm tín.
Bây giờ cứ khi nào nhìn sư bá, Vương Tuấn Khải đều không thể liên hệ với nhân vật thần thánh năm xưa. Không chỉ ấn tượng quá sai lệch, hiện tại sư bá hắn cực kì thỏa mãn với chuyện trồng rau và đi chợ, một chút cũng không thấy khí phách ngày xưa lúc bổ người làm hai!
Chưa kể còn thường xuyên ngâm nga mấy tiểu khúc hắn nghe được trong chợ, trong lúc trồng một cây bắp cải với một gốc nhân sâm!
Thật ra cũng không có gì lạ, bởi vì sư phụ ngoài si mê y thuật, từ lúc lên núi đã tìm được niềm đam mê mới: Nấu cơm!
#########
Ngồi xổm một góc chọc chọc mấy con gà, Vương Tuấn Khải yên lặng nghe động tĩnh trong phòng bếp. Tuy tư thế ngồi xổm này rất mất mĩ quan, nhưng là một tuấn mĩ nam tử, cảnh vật lại khiến người xem cảm nhận một cảm giác ấm áp của tuổi thơ...
Quả nhiên không chỉ cần có khuôn mặt tuấn tú, mĩ nam tử còn phải có tình yêu thương vô hạn với động vật chúng sinh!
Đến lúc hắn nhàm chán đẩy ngã vài ba con gà, sư bá mới từ nhà bếp bay ra ngoài! Có lâu hơn thường ngày một chút.
Vương Tuấn Khải gãi cằm. Mấy hôm nay hắn cảm thấy sư bá cứ là lạ...
Tỉ như sáng nay, mấy cái bánh bao vẫn nguyên trong nồi hấp chứ không như mọi khi bị sư bá giấu đâu đó, bắt hắn dùng khinh công bay loạn trong núi đi tìm.
Hoặc vừa nãy bị sư phụ ném ra ngoài, sư bá cứ đứng yên như vậy mà ăn một cái vung nồi vào người! Rất khí phách mà không thèm tránh!
Linh cảm của hắn quả nhiên rất đúng. Ăn tối xong, sư bá nhỏ giọng bảo có chuyện cần nói với hắn.
- Mấy hôm nay xuống núi đi chợ, ta thấy có vài người lạ mặt!
Vương Tuấn Khải nhíu mày. Dưới chân núi là một thôn nhỏ chuyên làm nông, quanh năm mọi người bình bình an an sống hết một đời. Loại địa phương này sao lại có người lạ lui tới?
Hà Tín Lâu cũng thấy Vương Tuấn Khải đã nhận ra điểm khác thường, hắn trầm giọng:
- Ta âm thầm đi theo mấy người đó, phát hiện là người của Phỉ Ngự Tôn! Bọn chúng cũng chưa làm ra động tĩnh gì lớn, xem ra đang đi thu thập tin tức. Với tính cách của Phỉ Ngự Tôn, chắc chắn chuyện này hắn sẽ tự mình động thủ!
Vương Tuấn Khải ngẩn người. Phỉ Ngự Tôn?
Hà Tín Lâu nói tiếp:
- Thôn dân dưới núi đều là người lương thiện, phỏng chừng sẽ không biết sự tình bên trong mà nói ra chúng ta. Theo ta thấy cứ trực tiếp dẫn bọn chúng lên đây giải quýêt, tránh làm kinh động mọi người!
- Sư bá, ta ở đây đã bao lâu rồi?
Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi
- Đến mùa thu năm nay là tròn sáu năm!
Đã lâu vậy sao?
Không để ý tới Vương Tuấn Khải vẫn đang ngẩn ngơ, Hà Tín Lâu tiếp tục:
- Mấy ngày này ngươi chuẩn bị một chút, không cần quá khẩn trương. Ta sẽ đưa tiểu Bạch tránh đi đâu đó, giải quyết xong sẽ nói lại với hắn. Hắn cũng không thích mấy chuyện này, không biết không phải suy nghĩ nhiều!
- Sư bá định bao giờ hành động?
- Cũng không cần gấp gáp, đại khái là ba ngày nữa!
- Hai người các ngươi đang nói gì vậy?
Ngô Bạch từ ngoài chạy vào, thấy bầu không khí nghiêm túc là lạ bèn hỏi
- Tiểu Bạch!
Hà Tín Lâu gọi một tiếng, kéo tay áo Ngô Bạch. Ngô Bạch vốn đứng chưa vững, lúc này bị kéo lại lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp vào lòng Hà Tín Lâu!
Ngô Bạch trừng hắn:
- Ta đang hỏi các ngươi nói gì, ngươi co co kéo kéo cái gì?
- Không nói cái gì hết, mấy chuyện gà vịt ngươi quan tâm làm gì - Hà Tín Lâu khoát khoát tay - Đi, chúng ta đi dạo một chút!
Ngô Bạch nhìn hắn khinh bỉ. Cái chỗ này ta đã đi mòn mấy đôi giày rồi, còn chỗ nào nữa mà dạo?
Hà Tín Lâu lờ đi cái nhìn Ngô Bạch, sờ sờ tóc hắn một cái rồi lôi người ra khỏi phòng :
- Không thì ta ôm ngươi lên nóc nhà ngắm trăng là được chứ gì. Đi thôi, ở trong nhà nhiều không tốt!
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà ra ngoài, để lại Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn một mực im lặng
Chỉ cần ba ngày nữa thôi!
Vương Tuấn Khải siết chặt tay
Hắn chỉ phải đợi thêm ba ngày nữa!
#########
Cái gọi là chuẩn bị mà Hà Tín Lâu nói, thực chất là muốn Vương Tuấn Khải chuẩn bị về tinh thần. Dù gì cũng đều là quen biết nhau, lúc hành động không tránh khỏi xốc nổi. Vẫn làm những công việc thường ngày, chỉ là giữa chừng hắn thường hay ngẩn người.
Phỉ Ngự Tôn đến đây, vậy thì chắc đệ ấy cũng sẽ tới....
Ba ngày rất nhanh qua đi. Hà Tín Lâu mấy ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi, làm Ngô Bạch muốn tìm cũng không tìm được, nghĩ mà phát hờn. Vậy nên lúc ăn cơm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu đệ nhà mình, Hà Tín Lâu rất tự giác bồi hắn ăn uống thật tử tế, cũng không làm mấy trò trêu chọc Ngô Bạch.
Cơm nước xong xuôi đuổi Vương Tuấn Khải ra ngoài rửa bát, Hà Tín Lâu kéo người vẫn còn hơi giận dỗi ngồi xuống cạnh mình, rót một chén trà cho hắn:
- Nhăn nhó cái gì, mặt ngươi giờ dọa được cả tiểu Khải rồi đấy!
Nói xong còn khẽ chọt chọt gáy Ngô Bạch.
Ngô Bạch bị ngứa, nghiêng đầu tránh, tiện thể tóm luôn cái tay đang quậy bừa:
- Mấy hôm nay ngươi đi đâu?
Hà Tín Lâu nghịch nghịch tay Ngô Bạch, một lúc sau lại nhéo lòng bàn tay hắn:
- Ta mang ngươi đi nơi này, đến rồi sẽ nói cho ngươi biết!
- Ta không thích ngắm trăng!
Ngô Bạch lập tức kháng nghị. Lần trước leo nóc nhà chỉ thấy một mảng tối đen, gió tạt lạnh run người, còn bị Hà Tín Lâu kéo vào lòng sờ soạn một hồi!
Trăng thì một cái móng tay cũng không thấy!
Hà Tín Lâu cười cười:
- Không ngắm trăng, ta dẫn ngươi vào núi, mấy hôm nay ta phát hiện một loại hoa rất đẹp chỉ nở vào ban đêm!
Ngô Bạch hai mắt sáng choang. Nghe thần bí như vậy, có khi nào là thảo dược quý hiếm không?
Vậy mới nói, Ngô Bạch cực kì dễ dụ!
Hà Tín Lâu túm Ngô Bạch vẫn còn đắm chìm trong thảo dược quý hiếm đi vào núi, trước khi đi còn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái.
Sư phụ với sư bá đi rồi, xung quanh trở nên đặc biệt yên tĩnh. Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc bàn đá ngoài sân, ngửa mặt nhìn lên trời. Cứ như vậy mà mơ hồ qua một đêm....
#########
Sáng hôm sau, Hà Tín Lâu quay về. Trông thấy cảnh trước mặt, hắn cũng đoán được vài phần. Hà Tín Lâu vỗ vai Vương Tuấn Khải:
- Ngươi vội cái gì?
Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm, không ngủ một đêm nhưng lại không thấy mệt, chỉ cảm thấy mơ hồ lo sợ. Hắn tránh ánh nhìn của Hà Tín Lâu:
- Sư bá, ta đi làm điểm tâm sáng!
Vương Tuấn Khải đem thức ăn còn tối qua hâm lại, cái này chính là điểm tâm sáng mà hắn nói.
Hai người cũng không nói gì nhiều, chú tâm ăn cơm.
Mắt thấy mặt trời cũng đã lên cao, mà bóng dáng sư phụ vẫn chưa thấy đâu, Vương Tuấn Khải bèn thắc mắc. Bất quá nhìn vẻ mặt ngươi-không-cần-biết của Hà Tín Lâu, hắn rất thức thời ngậm miệng.
Đêm hôm lôi sư phụ lên núi, chắc sư bá lại làm chuyện xấu rồi!
Chợt hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Hà Tín Lâu:
- Người đến!
Y như lời hắn, phía cổng trúc rất nhanh xuất hiện hai bóng người mờ mờ.
Đi trước là một người cao lớn mặc tử y, đôi mắt mang nét thâm trầm nhưng khóe miệng lại mang ý cười nhàn nhạt; theo phía sau là một nam tử trẻ tuổi vận lục y đơn giản, trong tay là một thanh kiếm, dáng người cao gầy, khuôn mặt lúc này không thấy rõ biểu tình.
Bóng dáng nam tử phía sau ngày một rõ rệt, trong lòng Vương Tuấn Khải nảy lên một cái. Hắn vô thức gọi:
- Nguyên nhi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro