Ngoại truyện: Điều Lưu Chí Hoành không biết
Vương Nguyên trân trối chiếu tướng cánh cửa, tưởng tượng nếu có thể dùng ánh mắt mà phá tan đi ra ngoài. Lưu Chí Hoành chết tiệt, không ngờ cậu ta dùng đến hạ sách như thế này!
Hôm qua...
- Cậu với nam thần có chuyện gì thế?
Lưu Chí Hoành e dè mở lời trong khi duyệt lại kịch bản. Vương Nguyên trừng mắt:
- Chẳng có chuyện gì cả. Cậu lo mà tập trung vào đi!
- À, ừm.... Hay là, cậu thử nói chuyện với anh ý xem sao? Chẳng phải ngày trước hai người có việc gì đều giải quyết bằng cách nói chuyện thẳng thắn hay sao!
- Không phải việc của cậu! - Vương Nguyên lạnh lùng chấm dứt câu chuyện
Và đây là cách tên bằng hữu họ Lưu kia nghĩ ra để "hai người nói chuyện" sao?
Được, để xem sau này tớ sẽ xử cậu thế nào!
Vương Nguyên liếc về phía sau. Vương Tuấn Khải dường như vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, yên lặng tiếp tục nghe nhạc.
Đột nhiên, Vương lão đại ngẩng đầu!
Vương Nguyên bị bất ngờ, không tránh được, đành đem ánh mắt giết người chuyển từ cánh cửa sang người lão đại
- Sao thế?
Câu đầu tiên sau năm ngày chiến tranh lạnh
- Lưu Chí Hoành khóa cửa rồi, 30 phút sau quay lại - Vương Nguyên nhấm nhẳng
- Hửm? Sao lại khóa cửa? - Vương Tuấn Khải tháo tai nghe, nghiêm chỉnh lắng nghe
Vương Nguyên bỗng thấy khó chịu. Nét mặt lão đại trưng ra bây giờ, thật đáng ghét!
- Muốn chúng ta nói chuyện - Cố làm ra vẻ thờ ơ, Nhị Nguyên thả mình xuống ghế
Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Vương Nguyên tóm lấy điện thoại, tiếp tục sự nghiệp đàn áp zombies
.........
- Lần sau đừng chạy loạn nữa!
Giật mình, Vương Nguyên có chút ngơ ngác ngẩng lên. Phía bên kia, Vương lão đại chăm chú đối diện với cậu, giọng nói đã mang nét ấm áp thường ngày
Màn hình điện thoại tối lại một mảng. Game over!
Cơn tức giận không biết từ đâu bắt đầu bùng lên. Cậu ném điện thoại, xoay lưng về phía Tuấn Khải, trừng mắt với một Tuấn Khải khác trong gương
- Tôi đi đâu thì bị gọi là chạy loạn, còn anh ra đường thì được gọi là gì? Hẹn hò à?
- Hôm đó anh thật sự rất lo lắng cho em!
- Hừ, chuyện của tôi không cần anh quản. Chẳng phải anh có người khác để quan tâm sao? - Vương Nguyên cười lạnh
Đột ngột, chiếc ghế Nguyên ngồi bị kéo mạnh về đằng sau. Vương Nguyên khẽ nín thở. Lão đại tì tay lên ghế, cả người vươn về phía trước, đem cậu nhốt trong tầm tay, buộc cậu phải nhìn thẳng. Tuấn Khải giờ đã cao hơn trước rất nhiều, giờ đây chính là hoàn toàn áp đảo tiểu Nguyên!
Gần quá, tiểu Nguyên như có thể cảm nhận được cả hơi thở của lão đại. Cậu thoáng ngây người ...
- Hẹn hò cái gì chứ! Anh đã bảo đó là....
- Tôi không cần biết... - Vương Nguyên nghiêng đầu. Mặt cậu, ừm, hình như hơi đỏ...
- Sao lần nào em cũng không nghe anh nói hết vậy! Đó chỉ là bạn bè bình thường, lâu rồi không gặp nên mới cùng nhau đi chơi một lát. Không phải như em nghĩ đâu!
- Lâu ngày không gặp? Đi chơi một lát? Anh thử nói xem, bao lâu rồi anh không gặp em? Biết anh bận ôn thi, thời gian đến công ty cũng không có, em không dám gọi điện nhắn tin làm phiền, càng không dám hẹn anh đi chơi. Rồi sao? Hôm đó em đứng đợi anh lâu như vậy, cuối cùng lại thấy anh vui vẻ đi cùng người khác! Anh không nghĩ đến em thấy thế nào à? - Vương Nguyên thiếu chút nữa thì gào lên
- Em thì sao? Gặp nhau chưa nói được câu nào, em đã đùng đùng bỏ đi, làm mọi người náo loạn chạy đi tìm. Vương Nguyên, em cũng lớn rồi, không thể cư xử trẻ con như thế được!
Vương lão đại nhìn sâu vào mắt tiểu Nguyên, dùng chất giọng trầm đầy sức thuyết phục trả lời cậu. Chết tiệt, cứ thế này chẳng lẽ mình cứ vậy mà bỏ qua cho anh ta?
- Phải, phải. Vương Tuấn Khải anh giờ sắp lên trung học, đã là người lớn rồi, nên thấy trẻ con là anh không vừa mắt đúng không?
Tiểu Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng. Mấy ngày trước, cãi nhau một trận lớn, cậu thật sự rất tức giận. Nhưng dần dần, cảm giác ấy lại biến thành lo sợ. Cậu biết, Vương Tuấn Khải lên trung học, thời gian sẽ vô cùng bận rộn, hơn nữa sẽ có nhiều bạn bè khác thú vị hơn. Dù cho nhà cậu cách nhà lão đại chỉ 10 phút đi bộ, nhưng hai người đã bao lần gặp nhau trên đoạn đường ấy?
Rất có thể, sau này cậu với lão đại....
Khi cả hai lớn lên...
Chuyện này, về sau vẫn là vô phương tiếp tục....
- Anh chỉ vừa mắt với một tiểu Nguyên thôi!
Nguyên ngẩng đầu, nụ cười ấm áp chói mắt choáng lấy tâm trí
Tuấn Khải đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại chảy qua từng kẽ tay. Mọi thứ thật quen thuộc!
- Trò này xưa rồi!
Vương Nguyên gạt tay lão đại. Không thể dễ dàng cho qua thế này được. Lần nào cũng thế, mặt mũi tiểu Nguyên còn để vào đâu nữa!
...
- Ngồi yên!
- Cái gì? - Nguyên trừng mắt. Nhưng khuôn mặt lão đại cực kì nghiêm túc, cậu bỗng thấy lo - Làm sao?
- Cứ ngồi yên đi!
Tuấn Khải từ từ tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần. Nguyên nhắm mắt. Chết tiệt, có cái gì đằng sau lưng cậu à???
Vì nhắm mắt, Vương Nguyên không thấy khóe miệng lão đại cười tà. Tuấn Khải chăm chú nhìn Nguyên, đoạn ...thổi một hơi sượt qua cái tai nhỏ nhắn!
Nhị Nguyên lập tức mở mắt, cảm giác nóng nóng ở tai giờ lan ra cả khuôn mặt. Lão đại đứng thẳng dậy, cả người che đi ánh đèn điện
- Hết rồi!
- Cái gì hết rồi? - Nhị Nguyên ngơ ngác
- Em hết giận rồi!
- Anh lượn đi! - Thẹn quá hóa giận, cậu tung một cước về phía trước. Khải ca rất nhanh xoay người, né được cú đá không mang tí tính sát thương nào
- Quay xong đi ăn kem không? - Tuấn Khải cười cười
- Anh bao? - tiểu Nguyên cũng cười
Như thế này, trong lòng thật thoải mái. Sau này thì sao chứ, cậu không muốn quan tâm!
- Mà em tính sao với Chí Hoành đây?
Đúng rồi, còn tên Lưu Chí Hoành đáng chém cần xử lí nữa!
- Hahaha, em có ý này....
#########
Và thế là, anh em nhà họ Vương một tay thay đổi cả cục diện, đem Lưu Chí Hoành đáng thương ra xử lí, chưa kể còn lôi kéo được Thiên Tổng từ Bắc Kinh về Trùng Khánh ra tay trượng nghĩa cứu giúp người đẹp!
#########
- Em ăn gì nào? - Soái ca tươi cười hào phóng cầm menu
- Anh biết rồi còn phải hỏi!
#########
Cách hai anh em họ Vương một quãng, hai nhân ảnh quen thuộc đang bận bịu giả vờ chăm chú vào menu. Kỳ Kỳ ngán ngẩm cúi xuống lần thứ năm, thấp giọng hỏi người đối diện:
- Thiên Tổng, tại sao chúng ta lại phải rình mò hai người họ thế này?
Thiên Tì vẫn chăm chú theo dõi đôi bạn trẻ ở phía xa xa, tinh thần tập trung cực độ:
- Để đúc kết kinh nghiệm hẹn hò!
- Nhưng mà sao lại phải lôi tôi đi cùng? - Kỳ Kỳ ai oán
- Lúc đó có mỗi cậu với Lưu Chí Hoành, đương nhiên là phải mang cậu theo rồi!
- ?!?
Lưu bằng hữu à, cậu tốt nhất không nên hiểu lầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro