Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận [2]

Vĩ nhân nào đó đã từng nói, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc. Lưu Chí Hoành tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng giờ đây cực kì thấm thía lời nói này. Nhưng mà chưa có danh nhân nào nói, nếu không suy nghĩ mà đã làm, hậu quả nên giải quyết thế nào đây?

Lưu Chí Hoành mơ màng nhớ về vài ngày trước...

#########

- LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!

Không cần nghĩ ngợi, Hoành đệ đệ phản ứng vô điều kiện quay gót bỏ chạy. Luồn lách một hồi, cuối cùng bị đạo diễn bắt lại, cùng lúc Nguyên bằng hữu đuổi tới nơi. Tốt nhất là không nên nói ra, Hoành đệ đã bị Vương Nguyên giẫm đạp thảm thương như thế nào. Chưa hết, nhị Nguyên đáng ghét còn vu cáo cho cậu tội làm trễ giờ quay của mọi người, chậm tiến độ chương trình. Cái gì chứ, rõ ràng là có ý tốt muốn giúp người, cuối cùng lại bị chính bạn bè ngang nhiên biến thành có tội!

Lại nói đến chuyện giận dỗi của anh em họ, cuối cùng cũng chẳng ra đâu. Vương Nguyên vẫn nhăn nhăn nhó nhó này nọ, còn soái ca chính thức biến mất không một dấu vết. Tính đi tính lại, kẻ chịu thiệt chỉ có Lưu Chí Hoành ta đây!!!

Lại nói đến việc làm mà không suy nghĩ, nếu chỉ xét mấy việc trên, thực sự là quá cỏn con, không đáng bận tâm đến. Ai cũng biết, Thiên Tổng chính là một thiên tài, không những hiền lành đẹp trai hát hay nhảy giỏi, đấy còn là người luôn giữ vị trí đầu bảng trong lĩnh vực học tập. Vậy nên, Hoành đệ hạ quyết tâm xây dựng hình tượng là một người thông minh, cực kì thông minh, không để Thiên Tổng cảm thấy xấu hổ. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thế ngố bằng nhị Nguyên kia được. Ấy nhưng, việc "giảng hòa" cho anh em họ Vương lại thất bại trong đau khổ, cậu đương nhiên không muốn Thiên Tổng biết tới, vậy nên đã nì nèo Vương Nguyên giữ kín bí mật. Vương bằng hữu cũng rất rộng lượng, chấp nhận yêu cầu, đổi lại....

#########

- Hoành tiểu đệ, rót nước! - Vương Nguyên gác chân lên ghế

Điều kiện của nhị Nguyên. Chính là đem Lưu Chí Hoành cậu làm chân sai vặt!

Tính đến nay đã là ba ngày, đại khái Hoành đệ sẽ phải sống sót qua 24 giờ như thế này:

Sáng

Vương Nguyên : "Dậy muộn quá không kịp mua đồ ăn rồi!"

Hoành đệ: bỏ dở bánh mì chạy hộc tốc đi mua thực phẩm

Trưa

Vương Nguyên: " Oa, no quá, không xách được cặp nữa!"

Hoành đệ: ngậm ngùi ôm theo hai cái cặp to tướng

Chiều

Vương Nguyên: "Buồn ngủ quá đi!"

Hoành đệ: lặng lẽ úp sách lên mặt Vương bằng hữu, cẩn thận ngụy trang

Tối

Vương Nguyên: " Mệt quá!"

Hoành đệ: âm thầm lên Weibo, vô tình cập nhật tin tức soái ca Vương Tuấn Khải, lại vô tình để màn hình điện thoại sáng trưng đến 5 phút ở đúng chỗ Vương Nguyên cũng vô tình hay liếc qua nhất..

Chưa kể đến việc thường xuyên bị Host Vương lôi ra chặt chém, nêm nếm cho cái kịch bản thêm phần đặc sắc!

Kết quả, Lưu Chí Hoành, xét về phương diện thể chất lẫn tinh thần đều vô cùng thảm hại. Cậu muốn làm phản, muốn nổi dậy lấy lại công lí cho cuộc đời này, ít ra thì cũng muốn đem bình nước mà đổ lên đầu nhị Nguyên...

- Hoành đệ, nước!!!

Vương Nguyên, rốt cuộc một ngày cậu uống bao nhiêu nước mới đủ đây? Được rồi, tớ sẽ cho cậu uống hết nổi luôn!

Lưu Chí Hoành hít một hơi, đem cả bình nước còn phân nửa ôm đến trước mặt Vương Nguyên. Không kể đến khối lượng nặng kinh người, riêng cái vỏ nhựa to oạch đã chắn hết tầm nhìn của Hoành đệ, cậu loạng choạng ngã bên này nghiêng bên kia, quýnh quáng suýt ngã. Đúng lúc chuẩn bị về với đất mẹ yêu thương, một bàn tay đột ngột xuất hiện, đem bình nước giữ về phía mình, kéo cậu trở lại!

Hoành đệ thở ra một tiếng. Người vừa xả thân cứu cậu chắc chắn là Kỳ Kỳ, hảo bằng hữu của cậu. Khác với mấy tên trong Family thấy cậu lẽo đẽo theo nhị Nguyên cười trộm, Kỳ Kỳ thay vào đó nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, tất nhiên sau đó cả bọn vẫn tặc lưỡi thờ ơ với nỗi niềm của cậu. Thật không ngờ hôm nay lại nợ cậu ta một mạng!

- Kỳ Kỳ, cảm ơ....

Lưu Chí Hoành khách khí thò mặt ra xa bình nước, cũng là lúc nhìn thấy

Thiên Tổng !

Đối diện cậu !!

Đang cười nhìn cậu !!!

Hai người chỉ cách nhau một cái bình nước xanh xanh vẫn còn đang tròng trành dữ dội !!!!

Chớp mắt một cái, Thiên Tổng vẫn đứng đấy..

Chớp cái thứ hai, Thiên Tổng cười bắt đầu có chút cứng ngắc..

Chớp cái thứ ba..

- Lưu Chí Hoành, mắt em làm sao à?

Thiên Tổng đổi giọng lo lắng, đoạn đưa tay đến gần mắt cậu..

.....

Hoành đệ ném bình nước đáng thương qua một bên, lao vào người Thiên Tổng, nhưng thay vì tấn công phía trước, cậu bay ra đằng sau, núp dưới lưng Thiên Tổng

- Oa oa oa, Thiên Tổng!!!

- Em sao thế? - Thiên Tổng ngẩn ra, cố gắng quay người

- Anh không cần quay lại đâu! Thiên Tổng, sao anh đến đây vậy? - Vừa rồi ném bình nước, hình như cậu loáng thoáng nhìn thấy nó bay về phía Vương Nguyên, tốt nhất cứ núp sau lưng Thiên Tổng. Với thể lực của cậu bây giờ, chắc chắn không có khả năng chống chọi lại tên họ Vương kia

- Vương Nguyên gọi điện cho anh, bảo em có chuyện, kêu anh đến gấp!

Hở, cậu có chuyện? Mà khoan, Vương Nguyên? Cậu ta thì liên quan gì đến việc này?

- Nghe nói là về vấn đề sức khỏe! Vừa nãy anh gọi em cũng không nghe tiếng, cứ đờ đẫn đi ôm bình nước, giờ lại còn không nhìn mặt anh - Thiên Tổng xoay người, đối diện Hoành đệ - Em có chuyện gì phải không?

Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là nói sự thật. Lưu tiểu đệ đem toàn bộ sự việc kể lại cho Thiên Tổng, đặc biệt nhấn mạnh vào việc mình đã khổ cực như thế nào suốt mấy ngày qua..

- Đấy anh xem, cuối cùng thì hai người họ đã hết giận chưa?

- Em có vẻ quan tâm đến việc này nhỉ?

- Nếu anh muốn em còn mạng để sống tới ngày mai, tốt hơn hết anh nên thay em nghĩ cách đi chứ! - Lưu đệ nhăn nhó

.........

- Vương Nguyên, nghe nói cậu với Khải ca có chuyện gì à? - Thiên Tổng hướng phía nhị Nguyên hỏi

Trời ơi, anh nghĩ gì vậy, sao lại hỏi thẳng như thế!

Lưu Chí Hoành giật giật gấu áo Thiên Tổng

- .....

- Thiên Tổng, lâu lắm không gặp!

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói, soái ca Vương Tuấn Khải ngời ngời phong độ nhẹ nhàng bước vào. Lưu Chí Hoành tròn mắt

Hôm nay là ngày anh hùng tụ hội?

- Lâu lắm không gặp anh! - Thiên Tổng tươi cười đáp lại

Soái ca một đường thẳng tắp tới chỗ Vương Nguyên, đem bình nước cạnh đó dựng lên ngay ngắn, đoạn đối diện Nguyên, hỏi:

- Vương Nguyên, hai chúng ta có chuyện gì sao?

- Đương nhiên là.....không!

Vương Nguyên khoanh tay, cả người dựa vào Khải ca, đầu hơi ngẩng nhìn lên. Cả hai cùng cười đến chói lọi !

Hoành đệ đần mặt. Thế này là thế nào? Mới hôm trước còn không thèm nhìn mặt nhau, hôm nay đã lại tay kề tay, vai kề vai thế kia rồi?

Cậu nhìn lên. Thiên Tổng cũng đang cười!

Anh cười cái gì vậy?

........

- Lưu Chí Hoành, chúng ta đi! - Lôi lôi kéo kéo một Hoành đệ còn đang ngơ ngác, Thiên Tổng hướng ra phía cửa

- Đi đâu?

- Đi bồi dưỡng tình cảm!

- ...... !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: