Đau
Vương Nguyên nặng nề mở mắt, cảm giác vô lực bao trùm toàn bộ cơ thể. Không khí ấm áp quen thuộc nhẹ nhàng chui vào mũi, khiến cậu không kiềm chế được khẽ run một cái. Vậy là cuối cùng, cuối cùng vẫn trở lại nơi này....
Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ xa hắt lại, rèm cửa sổ được kéo thật kín, Vương Nguyên không rõ bây giờ là lúc nào. Ngây người nhìn tấm vải dày ấy, rất nhanh cảm giác mệt mỏi lại một lần nữa nhấn chìm cậu. Vương Nguyên không muốn nhắm mắt, cậu không muốn ngủ, cậu muốn mở toang tấm rèm kia, cậu phải ra khỏi đây....
Tiếng cạch cửa rất nhẹ đánh gãy ý niệm của Vương Nguyên, cùng với đó là tiếng bước chân trầm ổn từ từ tiến vào. Hô hấp của cậu ngừng lại trong chốc lát, rồi lại tan vào không gian như chưa từng tồn tại. Vương Nguyên không cần quay đầu lại nhìn xem đó là ai, người đàn ông này, cậu không muốn thấy anh một lần nào cả!
Đệm giường lún xuống một góc, bàn tay rộng với những ngón tay dài nóng ấm luồn vào mái tóc cậu vuốt ve. Vương Nguyên vẫn im lặng bất động mở to mắt nhìn rèm cửa sổ, nhưng cậu biết, da đầu mình đang run lên từng đợt...
Bàn tay ấy rất kiên nhẫn xoa đầu cậu, Vương Nguyên tự nhủ mình không được trầm luân vào nó, cậu cần giữ cho mình được tỉnh táo. Gắng gượng chống đỡ tâm trí bản thân, Vương Nguyên lên tiếng, giọng nói đạm bạc:
- Lần thứ mấy...rồi?
Âm thanh khàn khàn phát ra do ngủ quá lâu, như một viên đạn ghim thẳng vào người đàn ông đang ngồi cạnh cậu. Những ngón tay khựng lại, rồi tiếp tục ve vuốt khuôn mặt cậu, chậm thật chậm, nhẹ nhàng dừng lại chà sát đôi môi khô:
- Vương Nguyên, em không cần chạy trốn khỏi tôi!
Người đàn ông cúi xuống thật thấp, ấn lên trán cậu một nụ hôn, rồi vùi cả khuôn mặt mình vào mái tóc cậu. Hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phun thẳng lên tai, Vương Nguyên đột nhiên thấy buồn cười...
Vẫn bằng giọng nói đều đều ấy, Vương Nguyên lặp lại câu hỏi:
- Vương Tuấn Khải, tôi hỏi anh, đây là lần thứ mấy....tôi chạy trốn khỏi đây..?
Im lặng đáng sợ luẩn quẩn khắp căn phòng...
Vương Nguyên không vội nghe câu trả lời, cậu có thể đợi, cậu có rất nhiều thời gian. Bây giờ thứ duy nhất cậu còn, chẳng phải là điều đó sao?
Cũng không rõ đã qua bao lâu, đến khi Vương Nguyên tưởng như mình lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ, người đàn ông đó mới lên tiếng trả lời cậu:
- Ba mươi tám.... Vương Nguyên, em đã trốn khỏi tôi ba mươi tám lần...
Ba mươi tám...
Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm. Đã nhiều lần như vậy rồi, tại sao cuối cùng vẫn không thoát khỏi, tại sao vẫn rơi vào tay anh, vẫn quay lại căn phòng này?
Tại sao ban đầu anh với cậu chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, hôm nay lại trở thành cục diện như thế này?
Tại sao anh lại có thứ tình cảm đó với cậu, tại sao lại quyết định tỏ tình, tại sao cả hai đều là con trai?
Tại sao phải ép buộc cậu, khiến cậu không còn đường lui, chỉ có thể tự hủy hoại mình để tìm lối thoát?
Anh nói anh yêu cậu, anh muốn có cậu ở bên, dù cả thế giới này chối bỏ cậu anh cũng sẽ mãi mãi không buông tay!
Cậu đã từng cười nhạo anh, rằng một Vương Nguyên kiệt xuất như thế này, làm sao có thể bị chối bỏ được cơ chứ?
Nhưng cậu đã nhầm, con người chẳng là gì to tát, Vương Nguyên cũng chỉ là một cái tên trong cả vạn người. Trở thành tội phạm kinh tế bị truy nã, lừa đảo nhận hối lộ hàng nghìn số không, những tội danh từ trên trời rơi xuống tròng vào người cậu. Vương Nguyên hoảng loạn, bấu víu lấy một Vương Tuấn Khải nói yêu mình, vùng vẫy tự biện hộ cho bản thân mình!
Khi đó, điều duy nhất cậu còn là anh!
Tin tưởng, yêu thương, tín nhiệm,... tất cả, cậu cũng chỉ có anh!
Cậu nhớ rất rõ, anh nói anh yêu cậu!
Cho đến một ngày anh đột nhiên biến mất, để mặc cậu bị tố cáo trước pháp luật. Tất cả những gì anh để lại là một đoạn ghi âm, trong đó là bằng chứng đẩy cậu vào vòng lao lý!
Lúc đó, Vương Nguyên chợt hiểu ra...
Anh dùng cậu, để tẩy trắng bản thân mình...
Phản bội ư.... Chưa đủ để hình dung....
Nhưng nếu đã vậy, tại sao còn cứu cậu ra, tại sao vẫn có thể nói yêu cậu, tại sao còn có thể quỳ gối trước mặt cậu xin tha thứ?
Qua bàn tay anh, Vương Nguyên là một tên tội phạm đã chết, cậu giờ đây chỉ có thể sống cả đời dưới sự che chở của một người tên Vương Tuấn Khải. Nhưng ngay cả không khí ở đây, cậu hít thở cũng không nổi!
Yêu ư? Thứ tình cảm nặng nề đó của anh, cậu không gánh vác được!
Vương Nguyên là một kẻ đã chết...
Cậu đã tự nói với chính mình như vậy rất nhiều lần...
Khi cậu uống một lọ thuốc ngủ. Khi cậu dùng mảnh vỡ chai thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay. Khi cậu nhắm mắt thả mình rơi xuống từ ban công.
Đến khi Vương Tuấn Khải tái mặt giận dữ tát cậu hai cái đau điếng, Vương Nguyên mới như từ trong mộng tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ, cậu như thấy một đôi mắt đỏ rực, những giọt nước mắt trong suốt. Vương Nguyên không khóc, cậu biết đó không phải nước mắt của mình...
Cậu nghe thấy, có ai đó nói yêu cậu!
Vương Nguyên bị trầm cảm. Cậu không biết trầm cảm là như thế nào, hai từ này chỉ là nghe loáng thoáng được từ ai đó. Thời gian anh xuất hiện trong tầm mắt cậu ngày càng nhiều hơn, nắm tay ôm ấp đơn thuần giờ chuyển sang hôn môi nóng bỏng. Vương Nguyên không phản kháng, cậu thực sự mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ thật sâu, muốn quên đi tất cả, muốn cứ như vậy mà tan vào không khí.
Vậy nên cậu không thấy được khuôn mặt tiều tụy của anh, không nghe được giọng nói thâm tình của anh, không cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cậu. Với cậu, tất cả chỉ là một bóng tối đen đặc...
Vương Nguyên không biết mình đã sống như thế nào trong suốt quãng thời gian đó, cậu chỉ nhớ vào một ngày, một tia sáng đã len tới phá tan bóng tối ấy
Giọng nói nào đó cứ liên tục vang lên bên tai cậu, hãy trốn khỏi anh ấy đi, hãy tránh xa anh ấy ra, hãy đi khỏi nơi đây!
Vương Nguyên chớp chớp mắt, đó là giọng nói của một thiếu niên thật đẹp. Người đó nói với cậu, không cần phải tự hành hạ ở nơi đây, rằng anh đã hết hứng thú với cậu rồi, rằng anh chỉ cảm thấy có lỗi nên mới chăm sóc cậu thôi...
Cảm thấy có lỗi mà thôi... Một người như Vương Tuấn Khải, cậu có thể hi vọng chuyện yêu đương sao?
Vậy là Vương Nguyên quyết định chạy trốn!
Ba mươi tám lần vùng vẫy. Ba mươi tám lần bị bắt trở về. Ba mươi tám lần tự nhủ anh là kẻ thù của cậu. Ba mươi tám lần đâm nát thứ gì đó chớm nở dành cho anh...
- Vương Tuấn Khải, xin anh, buông tha cho tôi...
Câu nói này, không biết Vương Nguyên đã nói bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu sẽ lại rơi vào một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật sâu, những lời xin lỗi như không có hồi kết luẩn quẩn bên tai...
Những lúc như vậy, cậu sẽ tự cấu mình thật đau, để nhắc mình không được mềm yếu trước con người này!
Nhưng mà, Vương Tuấn Khải...
Hình như em lỡ yêu anh mất rồi...
Mặc dù em không thể yêu anh. Em không thể!
Em vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn, dù có là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, đến khi không còn nhận ra được mình là ai, có lẽ em sẽ quên được anh, hoặc quên được chính bản thân mình, rồi sẽ quên được luôn cả thứ tình cảm này!
Vậy nên, đừng cầu xin em ở lại, đừng dịu dàng với em, đừng khiến em phải khổ sở thêm nữa...
Cũng đừng để cánh cửa sổ kia luôn mở, đừng dung túng em làm loạn, rồi lại đem em về chăm sóc, đến khi đêm về lại dùng ánh mắt đó nhìn em...
Xin anh, Vương Tuấn Khải, buông tha cho chúng ta đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro