5 tuổi vs 4 tuổi
Trong ngày hè nóng nực như thế này, nếu như đêm nằm rảnh rỗi không ngủ được, chẳng phải là sẽ đờ người ra mà tưởng tượng đủ thứ đúng không? Vậy thì nếu như tưởng tượng ra một Tiểu Nguyên 4 tuổi và một Tiểu Khải 5 tuổi cùng sống trong một khu phố thì sao?
#########
Cảnh 1:
Ngày hôm đó bố mẹ Tiểu Nguyên có việc bận, không thể ở nhà trông Tiểu Nguyên được. Cô chú trước khi đi bèn qua nhà Tiểu Khải hỏi thăm một chút, không biết Tiểu Khải có thể chơi cùng Tiểu Nguyên một ngày có được không, đến buổi chiều cô chú sẽ đón Tiểu Nguyên về. Mẹ Tiểu Khải rất vui vẻ, trực tiếp đem Tiểu Nguyên lên trên phòng Tiểu Khải để hai đứa nhỏ cùng chơi. Tiểu Nguyên cũng rất ngoan, xa bố mẹ không khóc quấy, tâm trí đặt trọn vào mấy con khủng long cùng mô hình ô tô xanh đỏ của Tiểu Khải, chơi đến vui vẻ!
Mẹ Tiểu Khải: Tiểu Khải à, con đi mua cho mẹ hai quả trứng vịt được không?
Tiểu Khải ( ngoan ngoãn ): Vâng ạ!
Tiểu Nguyên ( vội vàng đứng lên ): Em cũng muốn đi!
Tiểu Khải ( quay sang Tiểu Khải nói giọng trách nhiệm ): Thôi em ở nhà đi, anh đi một tí là về ngay mà!
Tiểu Nguyên ( phụng phịu ): Nhưng mà.....
Mẹ Tiểu Khải ( cười ): Hay là hai đứa cùng đi đi! Tiểu Khải, con trông được em không đấy?
Tiểu Khải ( nhìn Tiểu Nguyên ): Được ạ!
Đem dép để trước chân Tiểu Nguyên, Tiểu Khải trước khi đi ra khỏi nhà còn đem một cái mũ đội lên đầu cho cậu. Hai thân hình nho nhỏ ra khỏi nhà, trên tay là nhiệm vụ mua trứng vịt vô cùng cao cả!
Tiểu Khải ( chìa tay phải ra ): Đây, cầm lấy tay anh này. Nhớ là không được bỏ ra đâu đấy!
Tiểu Nguyên ( nắm chặt lấy ): Thế này được chưa?
Tiểu Khải ( cười tươi ): Ừ, được rồi!
Cảnh 2:
Tiểu Hoành nhà hàng xóm mới được bố mẹ mua cho xe đạp, là loại không có hai bánh đỡ đằng sau mà đám con nít hay đi. Nội bộ trong xóm xôn xao, đứa nào nhìn cái xe của Tiểu Hoành cũng tròn cả mắt. Tiểu Nguyên 4 tuổi sau cả một buổi sáng mè nheo với Tiểu Hoành, cùng với việc hối lộ thằng bạn hàng xóm nửa gói chíp chíp, cuối cùng cũng được Tiểu Hoành đồng ý cho mượn xe đi thử!
Tiểu Khải 5 tuổi ( nhìn thấy Tiểu Nguyên 4 tuổi đang loay hoay giữ xe ): Xe này em đi được không vậy?
Tiểu Nguyên 4 tuổi ( bặm môi ): Em đi được!
Tiểu Khải ( nhìn chân Tiểu Nguyên đang chới với ): Chân còn không chống được thì làm sao mà đi. Em muốn ngã à?
Tiểu Nguyên: Lúc nào sắp ngã em sẽ nhảy khỏi xe!
Tiểu Khải: ........ (suy nghĩ ) Hay để anh đèo em, dù sao anh cũng cao hơn em mà!
Tiểu Nguyên ( kiên quyết lắc đầu ): Xe này là em đổi cho Tiểu Hoành nửa gói chíp chíp mới mượn được đấy, em không đi cơ!
Tiểu Khải: Hay là anh ngồi sau chống chân cho em nhé. Đi như thế an toàn lại không bị ngã!
Tiểu Nguyên: ..........
Tiểu Khải ( cười nịnh ): Không sao đâu, anh nhẹ mà!
Vậy là sau một hồi "tranh luận", Tiểu Nguyên 4 tuổi cũng đồng ý để Tiểu Khải 5 tuổi ngồi đằng sau, trên chiếc xe đạp mới coóng của Tiểu Hoàn, với mục đích chống chân để không bị ngã. Tiểu Khải ngồi đằng sau bám chặt vào yên xe bé xíu, bặm môi nhìn dáng người nhỏ bé đằng trước gồng mình đạp đạp. Chiếc xe đi theo hình chữ Z vô cùng tiêu chuẩn, lao từ bờ tường bên này tạo một góc 45 độ sang bức tường bên kia. Tiểu Nguyên cố hết sức đạp, cảm nhận chiếc xe đang "lao đi" thật hùng dũng, trong lòng thấy vui ơi là vui, thế là lực đạp lại tăng thêm một chút. Tiểu Nguyên cảm thấy với trình độ của mình, chắc cũng phải xin mẹ mua cho mình một cái xe đạp thôi. Mình đi giỏi như thế này cơ mà, lại còn đèo được cả anh Tiểu Khải nặng hơn mình!
Cạch.....cạnh....kẹt......
Chiếc xe dừng lại đột ngột, Tiểu Khải ngồi sau dí cả mặt mình vào lưng người đằng trước. Trong khi ấy, Tiểu Nguyên bặm môi, nhún nhún người tăng thêm lực, nhưng bàn đạp không còn quay quay được như trước nữa, đã vậy còn phát ra tiếng kẹt kẹt thật đáng sợ!
Tiểu Khải ( nhảy xuống xe ): Xe làm sao vậy?
Tiểu Nguyên ( bắt đầu mếu máo ): Em....không biết!
Chết rồi, xe hỏng rồi, Tiểu Hoành sẽ không thèm chơi với cậu nữa!
Tiểu Khải ( cúi xuống xem xem ): Hình như.....là bị tuột xích?
Hôm trước có thấy bác sửa xe đạp ngồi sửa một cái xe cũng giống như thế này thì phải!
Tiểu Nguyên ( bây giờ thì đã mếu máo thật ): Hức hức, anh.....anh sửa được không?
Tiểu Khải ( giọng nhỏ xíu ): Anh.....không biết sửa....
Tiểu Nguyên: Oa oa oa, giờ làm thế nào đây? Làm sao...hức...mà trả xe hỏng cho Tiểu Hoành được?
Tiểu Khải ( luống cuống ): Em.....em đừng khóc. Anh.... Mà sao em lại đạp mạnh như thế?
Tiểu Nguyên ( ấm ức ): Em có đạp mạnh đâu! Tại anh nặng quá mới thế đấy chứ! Lần sau em không chở anh nữa!
Tiểu Khải: Anh không nặng mà! Anh chống chân cho em đấy chứ!
Tiểu Nguyên: Hức hức, em không biết, xe hỏng rồi.... Em sẽ bị bố mẹ mắng...
Tiểu Khải ( mặc dù trong lòng rất hoảng nhưng vẫn có gắng tỏ vẻ bình thưởng vuốt vuốt tóc Tiểu Nguyên ): Không sao, anh sẽ bảo với Tiểu Hoành là anh làm hỏng!
Tiểu Nguyên ( khóc to hơn ): Anh nói thế còn lâu nó mới tin!
Tiểu Khải:............ Hay anh nhờ..... bố anh sửa nhé?
Tiểu Nguyên ( mắt vẫn còn nước ngước lên ): Bố anh..... sửa được không?
Tiểu Khải ( thấy thế lập tức vỗ ngực ): Yên tâm đi, bố anh sửa được! Em phải tin anh chứ, anh lớn hơn em mà!
Tiểu Nguyên ( bây giờ đã nín ): Nhưng...anh phải bảo bố không được nói cho Tiểu Hoành đâu đấy!
Cảnh 3:
Tiểu Nguyên ( hào hứng ): Tiểu Khải, chúng ta chơi trò siêu nhân đi!
Tiểu Khải: Em thích siêu nhân nào?
Tiểu Nguyên: Đương nhiên là siêu nhân đỏ rồi. Siêu nhân đỏ rất mạnh, lại là đội trưởng nữa, robot cũng luôn là con robot to nhất! Em sẽ là một siêu nhân đỏ thật ngầu!
Tiểu Khải ( bày ra vẻ mặt "anh biết là sẽ vậy" ): Anh thích siêu nhân bạc hơn! Siêu nhân bạc cũng rất mạnh, luôn xuất hiện vào lúc gay cấn nhất. Còn robot của siêu nhân bạc à, chỉ cần một mình là có thể biến lớn đi đánh yêu quái, chứ không cần phải lắp ghép với mấy con robot khác!
Tiểu Nguyên ( nghĩ nghĩ ): Anh là siêu nhân bạc, em là siêu nhân đỏ, thế ai là yêu quái?
Tiểu Khải ( lại nghĩ nghĩ ): Hay là em làm yêu quái một lượt, rồi đến anh làm một lượt, như thế thì ai cũng được làm siêu nhân!
Tiểu Nguyên: Thế anh làm yêu quái trước đi! Anh lớn hơn em mà, phải để em làm siêu nhân trước!
Tiểu Khải ( giở giọng dụ dỗ ): Em có thấy trong phim, bao giờ yêu quái cũng đánh thắng siêu nhân trước không? Tí nữa anh mà đánh thắng em, em cũng không được khóc đâu đấy!
Tiểu Nguyên ( nhìn Tiểu Khải chằm chằm ): Thế thì em làm yêu quái trước!
Tiểu Khải ( cười thầm ): Em nói em làm yêu quái trước nhé, lát nữa không được nói là anh bắt nạt em đâu đấy!
Tiểu Nguyên ( mạnh mẽ gật đầu ): Em biết rồi!
...............
Tiểu Khải ( nhảy tới múa may ): Yêu quái, ngươi hãy mau chịu thua trước lưỡi kiếm của siêu nhân bạc ta đây!
Tiểu Nguyên ( chuẩn bị tư thế ): Hừ, chỉ là một tên siêu nhân yếu xìu, vậy mà cũng đòi tới đánh ta! Ngươi hay mau tiếp chiêu!
Tiểu Khải ( bay tới gần hơn ): Yaaaaaaaaaa!!!!!
Tiểu Nguyên ( đứng yên cười mỉm ):...................
Tiểu Khải ( dừng bước, cảm thấy không hiểu gì ): Yêu quái, sao ngươi không tránh?
Tiểu Nguyên ( đắc ý ): Ta không cần tránh, ngươi cũng sẽ không đánh thắng ta!
Tiểu Khải: Tại sao ta lại không đánh thắng ngươi?
Tiểu Nguyên ( cực kỳ vui vẻ ): Vì mọi người luôn khen ta dễ thương, vậy nên ta là một yêu quái dễ thương! Siêu nhân bạc, ngươi nhìn xem, ngươi đánh thắng nổi yêu quái dễ thương sao???
Tiểu Khải ( nhìn nhìn người đang vô cùng sung sướng trước mặt ): Ta....đánh không thắng được....
Tiểu Nguyên ( cực kỳ cực kỳ vui vẻ ): Hắc hắc, giờ đến lượt ngươi tiếp chiêu!!!!
Tiểu Khải ( ai oán nghĩ thầm ): Thế này thì yêu quái với siêu nhân khác gì nhau chứ, đều không thể ra tay được!! Sao em ấy có thể nghĩ ra "yêu quái đáng yêu" được chứ?
Tiểu Nguyên ( vẫn kông hay biết gì ): Yaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tiểu Khải ( không còn gì để nói nữa rồi ): ................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro