Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Quyết định cuối cùng

Vương Nguyên nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định đi vào phòng ngủ. Trên mặt tủ cạnh giường, có một chiếc hộp màu đen. Tiếng mở hộp "cách" một tiếng, lộ ra đồ vật bên trong: một khối cầu thủy tinh, ở giữa được tạo hình thành một quả bóng rổ màu cam vô cùng rực rỡ. Phía bên dưới khối cầu còn có một tấm thiệp. Tiểu Nguyên mở ra, khóe miệng dần dần giãn ra nụ cười...

"Em vẫn chưa già bằng anh đâu, cố gắng lên!

Tiểu Khải"

#########

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp nhau, phát sinh từ việc cùng nhau tranh chấp một cột bóng rổ. Hồi đó bóng rổ chưa được nhiều người yêu thích, nhà trường chỉ bố trí cho học sinh vài cột bóng rổ đặt ở sân trường, chất lượng có thể coi miễn cưỡng sử dụng được. Qua thời gian, mấy cột bóng rổ đó cũng dần hư hỏng, sơn tróc gỉ, vành rổ gãy đôi, lưới rổ biến mất, chưa kể mỗi lần bóng chạm vào bảng rổ đều phát ra tiếng kêu rất dọa người. Trước tình cảnh thảm hại như vậy, một thầy giáo thể dục đã tự bỏ tiền túi, mua một cột bóng rổ đạt tiểu chuẩn tặng nhà trường. Khi cột bóng rổ mới được đưa đến, thật sự là thiên nga đứng giữa bầy quạ!

Khỏi phải nói, tiểu Nguyên sung sướng cỡ nào. Hằng ngày luyên tập với đống cột bóng rổ xuống cấp trầm trọng kia, tầm ném của cậu hoàn toàn không có chút tiến bộ. Ngay hôm đó, sau khi tan học, tiểu Nguyên hăm hở lao xuống sân, phát hiện cột bóng rổ sớm đã có người chiếm mất. Người kia di chuyển nhanh nhẹn, tư thế cũng rất đẹp, mái tóc chuyển động theo từng động tác che đi một phần khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Nguyên thầm tán thưởng, là một người chơi bóng rổ giỏi!

Vốn định đợi cho tới khi người kia ngừng chơi tới lượt mình, nhưng người kia dường như không phát hiện ra tiểu Nguyên, cứ chăm chú đuổi theo trái bóng, đuổi tới đuổi lui, đuổi tới lúc tiểu Nguyên không còn kiên nhẫn đứng chờ nữa!

Tiểu Nguyên dậm dậm chân, cất tiếng:

- Bạn gì ơi, chơi chung được không?

Người kia nghe thấy lời này, động tác có chút chậm lại, mị mị mắt nhìn tiểu Nguyên một hồi:

- Không thích!

- Ách! Bạn không thích cái gì? Đây là tài sản chung, ai cũng được phép chơi!

- Tôi nhìn là biết cậu mới tập chơi, cột này không với cậu, ra tập mấy cái cột kia trước đi!

- Ai bảo cậu tôi mới tập chơi? - Tiểu Nguyên trợn mắt - Cỡ tôi chắc chắn có thể đánh thắng cậu!

- Vậy sao? - Người kia cười cười - Chúng ta đấu thử!

................

Tiểu Nguyên thở hồng hộc. Cậu thua!

Khả năng của cậu so với người kia, thật sự còn xa lắm!

- Cậu chơi cũng không tồi, chỉ có lúc dứt điểm không được chính xác! - Người kia cười, đưa tới trước mặt tiểu Nguyên một chai nước

Cậu không nói gì, im lặng mở nắp uống, tâm trí vẫn còn bay bay về cú ném vừa rồi...

- Vương Tuấn Khải!

- Huh? - tiểu Nguyên giật mình, ánh mắt ngơ ngác

- Tôi tên Vương Tuấn Khải!

- À... Vương Nguyên...

Từ đó, sau giờ học, hai người bắt đầu cùng nhau chơi bóng. Tiếp xúc một thời gian, tiểu Nguyên mới biết nhà tiểu Khải rất gần nhà mình, chỉ cách nhau khoảng 10 phút đi bộ. Không những vậy, tiểu Khải thành tích học tập rất khá, một lần tiểu Nguyên vô tình nhìn thấy bảng điểm của anh đã không khỏi ai oán cho phận mình. Vậy là không chỉ dừng lại ở việc luyện tập bóng rổ, tiểu Khải giờ đây kiêm luôn việc phụ đạo cho tiểu Nguyên, cũng như mỗi sáng đợi cậu cùng tới trường!

Cứ như vậy, thật tự nhiên, bên cạnh tiểu Khải luôn có tiểu Nguyên đi cùng!

Thời gian cứ thế qua đi, cho đến khi cả hai vào cấp ba, tiểu Nguyên bắt đầu nhận thấy có một vài điều không ổn. Cậu hay nhìn tiểu Khải hơn bình thường, hay nghĩ tới tiểu Khải hơn bình thường, đêm nằm ngủ cũng thường xuyên mơ thấy tiểu Khải,.... Tóm lại là, mọi thứ liên quan tới tiểu Khải đều rất không bình thường!

Ví dụ như tuần trước, cậu nhìn tiểu Khải cười đến xuất thần....

Hay là hôm kia cậu lén lút chụp ảnh tiểu Khải lúc anh ngủ gật....

Còn có vừa nãy, tiểu Khải vô tình chạm vào tay cậu, cả người cậu cứng ngắc không thể cử động.....

Như thế là thế nào?

Tiểu Nguyên cứ sầu muộn suy nghĩ mãi như vậy, cho đến khi sự việc tiểu Khải nhận được lời tỏ tình của một nữ sinh cùng lớp xảy ra!

Việc này là do tiểu Khải nói điều này cho cậu, trong lòng cậu bỗng thót một cái, cảm giác lo sợ cùng hoảng hốt nhào lộn tứ tung

- Vậy.....vậy anh trả lời sao? - tiểu Nguyên nuốt nước bọt

- Anh không có ý định yêu đương gì bây giờ cả, tập trung học tốt hơn!

- Anh từ chối? - tiểu Nguyên khẽ thở ra một hơi, nhưng vẫn rất cảnh giác quan sát khuôn mặt anh

- Ừ! - Tiểu Khải quay lại nhìn cậu, mày khẽ nhíu - Tiểu Nguyên, mặt em sao trắng bệch vậy? Ốm à?

Anh vươn tay ra, gạt chỗ tóc lòa xòa trước trán tiểu Nguyên, áp tay mình vào đó. Cảm giác mát lạnh từ trán truyền thẳng tới tim, ngay lập tiểu Nguyên cảm thấy một trận nóng ran trên mặt, cùng tiếng tim đập bình bịch không thể kiềm chế!

- A, giờ mặt em lại đỏ kìa! Ốm thật rồi!

- Anh tránh...tránh ra. Em rất khỏe! Không...không ốm đau gì cả!

Tiểu Nguyên lắp bắp, luống cuống tránh khỏi tiểu Khải. Chết tiệt, cậu đường đường là một nam nhi, sao lại bị mấy chuyện cỏn con làm cho không còn mặt mũi như thế này!

Hôm ấy, đến tận lúc về nhà, tim tiểu Nguyên vẫn đập loạn không thể kiểm soát. Tất cả những chuyện đã diễn ra hồi chiều, còn cả cảm giác này nữa... Tiểu Nguyên mơ màng nhận ra...

Hình như...

Hình như là...

Hình như là cậu...THÍCH tiểu Khải rồi...

Thích tiểu Khải rồi... Thích tiểu Khải...

- AAAAAAA!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!

Tại sao lại có chuyện này??? Hai người đều là con trai! Là CON TRAI đấy!!!!

Tại sao chứ.....?

Nhưng mà, tiểu Khải rất đẹp trai!

Tiểu Khải chơi bóng rất giỏi!

Tay tiểu Khải rất ấm!

Lưng tiểu Khải rất rộng!

Còn có....cảm giác rất khác thường của cậu dành cho tiểu Khải...

Tiểu Nguyên lại tiếp tục sầu muộn, cho đến khi chính bản thân chấp nhận chuyện này, cũng là lúc tình cảm cậu dành cho tiểu Khải đã rất lớn rồi!

Đó là khi tiểu Khải học lớp 12, từng bước cố gắng giành lấy một vé vào cánh cửa đại học!

#########

Năm cuối cấp thực sự là khoảng thời gian kinh hoàng. Không chỉ lao đầu vào ôn tập, mỗi người đều có áp lực khủng khiếp phải chịu đựng, trông ai cũng lờ đờ vô cùng thiếu sức sống. Lại nói đến các nữ sinh, ngoài các vấn đề chung mà ai cũng có, các nữ sinh còn vấn đề về mặt tình cảm, ai còn lời tỏ tình nào chưa nói cũng lấy hết dũng khí để thổ lộ. Tiểu Khải vốn được rất nhiều bạn nữ mến mộ, thời điểm này thư tỏ tình anh nhận được nhiều ngang ngửa so với số bài tập photo thầy cô giáo phát hằng ngày. Khỏi phải nói tiểu Nguyên cảm thấy khó chịu thế nào, mỗi lần nhìn thấy đều muốn quăng cả đám giấy xanh đỏ tím vàng vào thùng rác. Tiểu Khải nhà cậu còn bận ôn thi, không có rảnh rang lo mấy cái chuyện tào lao nhắng nhít này đâu!

Tiểu Khải dường như cũng phát hiện ra tâm tình không tốt của cậu, mỗi lần nhận được thư đều không mở ra, chỉ khua khua trước mặt cậu trêu tức. Thư tình nếu như trả lại được thì đều trả, còn không thì cũng góp thành một mối tương đối rồi đợi xe rác đi qua!

Thời gian này hai người không gặp nhau nhiều, tiểu Nguyên không muốn làm phiền tiểu Khải học tập. Thật ra cậu cũng có chút ngưỡng mộ những nữ sinh kia, họ dám nói ra tình cảm của mình, còn cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đến một lúc nào đó cậu đủ can đảm, tiểu Khải có chấp nhận cậu không?

Nhưng "lúc nào đó" là bao giờ đây?

#########

Trường đại học tiểu Khải đăng kí là một trường khá có tiếng, ở một thành phố xa nhà. Trải qua kì thi khó khăn, cuối cùng anh cũng nhận được giấy báo nhập học quý giá. Tiểu Nguyên lúc biết tin không biết nên vui hay buồn, tiểu Khải giờ đi học xa như vậy, thời gian gặp nhau của hai người sẽ thế nào đây? Một năm ba lần? Hay là hai năm một lần?

Vào ngày cuối cùng trước khi tiểu Khải nhập trường, bố mẹ anh quyết định mở một buổi tiệc nhỏ chúc mừng. Nhìn tiểu Khải tươi cười vui vẻ, xung quanh là rất nhiều bạn bè, trong lòng tiểu Nguyên bỗng thấy u ám. Tiểu Khải giờ đây đã có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều mối bận tâm, thời gian và sự quan tâm chắc chắn không thể chỉ dành riêng cho một mình cậu như trước được nữa. Rất có thể, chỉ một thời gian nữa thôi, tiểu Khải cũng sẽ không còn là tiểu Khải của cậu nữa!

Tách mình ra khỏi đám đông, tiểu Nguyên túm lấy một chai bia, một mình ngồi bệt xuống sân, chậm rãi thưởng thức. Thế nào cũng được, cậu không muốn nghĩ nữa, cứ để đêm nay trôi qua, tiểu Khải cảm thấy thật vui vẻ...

- Tiểu Nguyên, tiểu Nguyên!!!

Cảm nhận có người lay mình, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, tiểu Nguyên mơ màng mở mắt...

- Tiểu.... Khải?

- Ừ anh đây! Sao lại ra ngoài ngồi một mình thế này? Nào, đứng lên!

Tiểu Nguyên bị xốc lên, cả người tựa vào tiểu Khải. Mùi hương và độ ấm thật quen thuộc, trong lòng bỗng ngứa ngáy, tiểu Nguyên lảo đảo ôm luôn lấy anh!

Thì ra cảm giác ấy là như thế này, khi được ôm người mình yêu vào lòng! Thật yên bình...

- Tiểu Nguyên! Em sao vậy?

- Ưm.... Tiểu Khải...

- Ừ?

- Mai anh... nhập học à? - tiểu Nguyên vùi mặt mình vào vai anh, cất lên giọng mũi nồng đậm

- Em buồn ngủ rồi sao? - tiểu Khải phì cười - Để anh đưa em vào nhà!

Vừa rồi nhìn quanh không thấy tiểu Nguyên đâu, anh vội chạy đi tìm. Ra tới sân sau, thấy tiểu Nguyên đang tựa vào tường đang gật gù, bên cạnh là vỏ một chai bia. Aiii, đứa nhóc này tửu lượng không cao, lần sau không nên cho uống mấy thứ đồ có cồn này!

- Tiểu Khải... Có phải anh nhập học rồi...sẽ không về nữa không?

- Ai nói với em như vậy? Chỉ là không về được thường xuyên, một năm có lẽ sẽ về được vài lần!

- Thế lúc về...anh có...gặp em không? Anh có... thích chơi bóng với em nữa không?

- Có chứ, anh thích nhất là chơi bóng với tiểu Nguyên! Được rồi, anh đưa em vào nhà nhé! - tiểu Khải giở giọng dỗ dành

- Tiểu Khải!

- Gì nữa? - Anh bắt đầu có chút không kiên nhẫn

- Em...em không muốn anh đi học...xa như vậy, em muốn ngày nào cũng được gặp anh. Em...em...

Tiểu Nguyên bỗng ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn thẳng vào Tiểu Khải, vòng tay vẫn như trước ôm lấy anh thật chặt

- Em thích anh! Em rất thích anh! Em nói thật đấy. Dù hai chúng ta là con trai, nhưng em thích anh! Em thích anh...

Càng về sau giọng càng nhỏ, tiểu Nguyên lại gục mặt xuống, cọ cọ vào cổ anh, yên tâm thở ra một tiếng

.........

- Tiểu Nguyên?

- Huh?

- Anh đưa em vào nhà nhé!

#########

Sáng hôm sau, tiểu Nguyên mang một cái đầu còn hơi đau tới tiễn tiểu Khải. Cúi đầu đứng một góc nhăn nhó, nếu biết trước sẽ khó chịu thế này, tối hôm qua cậu đã vác Coca ra uống rồi!

- Đau đầu à?

- Huh? Hơi hơi! - tiểu Nguyên ngẩng lên nhìn anh, nặn ra một nụ cười khổ

Tiểu Khải đưa tay lên, thật chậm xoa xoa đầu cậu. Tiểu Nguyên cứng người, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, cứ mặc bàn tay tiểu Khải dần di chuyển xuống khẽ vuốt ve má cậu, rồi dừng lại ở đôi vai gầy. Anh khẽ nắm chặt tay:

- Năm nay cố gắng học hành chăm chỉ! Anh nghe nói em định đăng kí thi vào trường anh?

- A.... Vâng!

- Anh đợi! - Tiểu Khải cười, sáng chói mắt tiểu Nguyên

Cậu ngây ngô cười lại, tận cho đến khi tiểu Khải đi khỏi. Sáng nay nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, cậu nhớ hình như mình đã phát sinh chuyện gì đấy. Lại thêm biểu hiện vừa nãy của tiểu Khải.... Chẳng nhẽ tối qua cậu giở trò dụ dỗ anh???

Ôi thánh thần ơi, ôi ông mặt trời ơi... Tiểu Nguyên con đã thật sự làm vậy sao???

Nhưng mà tiểu Khải biểu hiện như vậy...tức là đồng ý đi?

#########

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, tiểu Nguyên sau khi rời cấp ba cũng đã đỗ trường đại học của tiểu Khải. Ngày cậu hăm hở đem hành lí ném vào trong kí túc xá, tiểu Khải không có ở trường, anh bận tham gia một chương trình tình nguyện gì đó, phải hai tuần nữa mới trở về

Tiểu Nguyên vô cùng mất hứng, nhưng trước rất nhiều điều mới mẻ ở trường đại học, hai tuần trôi qua cũng không làm cậu suy nghĩ nhiều. Chỉ khi thấy tiểu Khải trở về, tay trong tay với một người khác, cậu mới thấy mọi thứ thật chướng mắt!

Trường đại học này thật chướng mắt!

Người đi cạnh tiểu Khải cũng thật chướng mắt!

Một mình cậu đứng đây ngây ngốc nhìn anh, lại càng chướng mắt hơn!

#########

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong, tiểu Khải chạy sang tìm cậu

- Tiểu Nguyên, anh dẫn em đi thăm quan trường!

- Không cần, hai tuần nay chỗ nào đi được em cũng đã đi hết rồi!

Tiểu Nguyên không chú ý tới anh, lười nhác lật một trang sách

- Nhanh vậy sao? Vậy đi uống nước! Anh biết quán này hay lắm!

.............

- Sao hả? Quán này rất đặc sắc đúng không?

Tiểu Khải cười cười giới thiệu. Đây là một quán nhỏ gần trường, tuy nhiên từ bài trí cho đến phục vụ đều rất sinh viên, phía trên còn có một bục sân khấu nhỏ để mọi người có thể thoải mái thể hiện. Suốt từ đầu đến cuối tiểu Nguyên vẫn im lặng, cậu không biết nên nói cái gì với anh trước đây...

- Tiểu Nguyên, em thấy kí túc xá thế nào? Nếu chịu không nổi thì chuyển ra ngoài sống cùng anh. Anh mới thuê một căn phòng, hai người ở vẫn rất rộng rãi. Còn có.....

- Tiểu Khải! - Tiểu Nguyên cắt ngang lời anh - Hôm nay....em thấy anh ở trường..

- Huh? Lúc nào vậy, sao em không gọi?

- Lúc anh đi vào từ cổng trường, còn đang bận cầm tay một chị rất xinh! Chị ấy... là người yêu anh à? - Cố tỏ ra thật bình thường, cậu nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt đã bắt đầu loang ra ánh nước

Tiểu Khải im lặng không trả lời. Anh nhìn tiểu Nguyên thật chăm chú, ánh mắt có gì đó ngạc nhiên, lại ẩn ẩn vui sướng, nhưng che lấp tất cả lại là sự áy náy quá rõ ràng. Tiểu Nguyên nhận ra điều đó, sự im lặng này của anh thật sự đã đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng. Suốt bao năm cậu giấu kín tình cảm của mình là vì cái gì chứ, ngày nào cũng bám lấy anh còn không bằng một nữ sinh anh quen biết chưa tới một năm!

- Tiểu Khải... - Cậu nghẹn ngào. Mọi chuyện, thật quá mức bất công! - Em.... Em.... Em thích anh!

Tiểu Nguyên nhìn anh, ánh mắt kiên định. Nhưng không ai biết, mọi thứ đều nhòe đi trong mắt cậu, hình ảnh anh trước mặt cũng chỉ là một mảng tối không rõ hình dạng!

Đã bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh này, tiểu Khải sẽ sững người ngạc nhiên, tiểu Khải sẽ cười lớn ôm lấy cậu, tiểu Khải sẽ.... Nhưng chưa bao giờ tiểu Nguyên có thể nghĩ rằng, lúc mình nói ra câu đó, câu nói cậu ấp ủ bao năm, gương mặt của người ấy, biểu cảm của người ấy, tất cả cậu đều không thể nhìn thấy rõ!

Chắc hẳn là anh rất ngạc nhiên? Hay là anh sẽ trở nên chán ghét cậu? Anh sẽ đứng dậy và ngay lập tức đi khỏi đây?

- Tiểu Khải, không...không phải em đang đùa đâu. Em đã thích anh rất lâu rồi! Em đã rất cố gắng để anh có thể thấy được tình cảm của em, nhưng hình như mọi thứ vẫn chưa đủ... Em biết, có lẽ anh không hề có thứ tình cảm tương tự như vậy dành cho em, nhưng mà....nhưng mà em đã quyết định rồi. Em sẽ làm cái việc mà đáng lẽ ra em phải làm từ cách đây rất lâu rồi. Em sẽ theo đuổi anh!

Tiểu Nguyên cười thật tươi, nước mắt bị ép thành một dải trong suốt trong mắt cậu, ánh lên màu vàng nhàn nhạt của đèn điện...

- Trước khi anh có ý định từ chối, hãy... cho em một cơ hội đã... Nhé!

Chết tiệt, cậu đang bày ra bộ dạng gì trước mặt tiểu Khải đây? Sao lại có thể phá hủy hình tượng của bản thân thành cái dạng này?

Nhưng từng chữ cậu đã nói ra, thật sự đều đâm vào tim cậu một nhát thật sâu, thật đau. Mọi thứ đến bước này, có phải là do ngay từ đầu tình cảm của cậu đã sai?

#########

Nhét hộp quà của tiểu Khải vào vali, tiểu Nguyên ngẩng lên nhìn đồng hồ. Cậu có chuyến bay lúc 6 giờ sáng, cũng đến lúc phải đi rồi!

Kéo hành lí qua phòng khách, chiếc phong bì màu trắng là điểm sáng duy nhất trong căn phòng ảm đạm. Tiểu Nguyên mở ra, nhét thêm vào đó một tờ giấy. Tiếng khóa cửa vang lên thật gãy gọn, tiếp đó là tiếng bánh xe lăn trên mặt đường...

Đến trước một khách sạn lớn, tiểu Nguyên cho xe dừng lại. Đây là nơi thường được chọn để tổ chức đám cưới cho các cặp đôi, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói thật vui vẻ!

Đem chiếc phong bì màu trắng đưa cho nhân viên khách sạn, nhờ họ đem lên tầng ba. Trước khi quay trở lại xe, tiểu Nguyên cũng bất giác nhìn lên hướng đó...

Hôm nay, là ngày cưới của tiểu Khải...

Chiếc phong bì trắng kia, là thiếp mời anh gửi cho cậu cách đây một tuần, cùng với hộp quà mà cậu đang giữ trong vali...

Bởi vì hôm nay, cũng chính là sinh nhật cậu.....

#########

Tiểu Khải cầm phong bì trên tay, cả người chết lặng. Biết rằng cách này sẽ khiến cả hai đều tổn thương, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, cảm giác này thật quá sức chịu đựng. Anh lảo đảo ngồi xuống, tay run run mở phong bì, không khí vui vẻ xung quanh như đông cứng lại, tất cả trở nên vô cùng yên tĩnh...

Ngoài thiệp cười trắng tinh đồng màu với chiếc phong bì, trong đó còn có một mảnh giấy nhỏ. Là chữ của tiểu Nguyên...

"Em vẫn rất yêu anh"

Tiểu Khải vùi mặt vào hai tay, năm chữ ngắn ngủi ấy như vọng lại trong đầu anh, càng ngày càng rõ ràng. Tim như ngừng đập, anh cơ hồ không thể hô hấp, bụng quặn lại từng đợt, trước mắt tối sầm... Tiểu Nguyên, em đã chịu đựng cảm giác này rất nhiều lần rồi phải không?

Phía bên trong, bố mẹ anh đang hạnh phúc đi chúc rượu mọi người. Dưới kia, có một người con gái đang đợi anh cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Và còn một người nữa, đối với anh cực kì quan trọng, đã trao cho anh cả trái tim, giờ đây lại lặng lẽ từng bước rời xa...

Đã rất nhiều lần anh tự hỏi, tại sao không thể vứt bỏ tất cả để được ở bên cạnh tiểu Nguyên? Anh không đủ can đảm sao? Hay tình cảm anh dành cho cậu vốn chỉ là những lời nói thoáng qua? Anh cũng không rõ. Tình cảm anh dành cho cậu là tình bạn, tình anh em, và...cả tình yêu nữa. Anh không thể phân định rạch ròi, luôn có một cảm giác tội lỗi ngấm ngầm bao lấy anh khi anh có ý định mãi mãi ở bên cậu...

Nhớ lại năm đó, khi lần đầu tiên nghe cậu tỏ tình, anh đã ngạc nhiên như thế nào. Cứ ngỡ chỉ là lời nói khi say của một cậu nhóc, ngờ đâu một năm sau, tiểu Nguyên lại lặp lại một lần nữa, cùng với đó là ý muốn muốn theo đuổi anh...

Khuôn mặt cậu lúc đó, vừa yếu đuối đến thê lương, lại vô cùng kiên định, khiến anh tự mình dày vò trong cảm giác tội lỗi bao đêm...

Năm anh tốt nghiệp, mấy tháng hè hai người đều bên nhau, thực hiện ước muốn đi phượt. Rồi anh đi làm, công ty lại ở một thành phố khác. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa trở nên quá xa. Tiểu Nguyên nói rằng, cậu ấy rất ghét việc mình sinh sau anh một năm. Bởi vì anh luôn luôn đi trước cậu một bước, dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể đuổi kịp. Mãi mãi cậu chỉ có thể nhìn theo bóng anh, an ủi bản thân bằng những ảo tưởng mà mình nỗ lực nhặt lấy...

Khi nghe thấy những lời đó, anh đã không kìm được bản thân, ôm cậu vào lòng, ghì cậu thật chặt, run run hôn lên đôi mắt đã mờ hơi nước ấy...

Anh có tình cảm với cậu, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để tiến lên, để mặc cậu một mình chống chọi với tình cảm đang cào xé con tim mình...

- Tiểu Khải, tiểu Khải anh làm sao vậy?

Một bàn tay tóm lấy vai anh, lắc thật mạnh. Là đồng nghiệp công ty. Không phải tiểu Nguyên...

- Tiểu Khải! Tiểu Khải!!!

- Tiểu Nguyên...

.........

Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên đi thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: