One-shot
Tên fic: I am tired.
Tác giả: Lăng Y Vi Nhi
Couple: Vương Tuấn Khải + Vương Nguyên
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại vườn trường, Đa tình đào hoa mỹ cường công, khoan dung đa tình ấm áp mỹ cường thụ,.
Tình trạng: 1/1 ( đã hoàn)
Note: không mang truyện ra ngoài hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả!
======
Một người luôn luôn lạc quan, vui vẻ trước đám đông, trước mặt mọi người. Nhưng không ai biết, đằng sau gương mặt hay tươi cười đó là cả một bầu trời âm u...
Trước khi gặp Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là một con người luôn sống cách ly với mọi người. Cậu thích ở một mình, và luôn thích một mình..
Cho đến khi gặp Vương Tuấn Khải, anh như thay đổi cả cuộc đời cậu. Bầu trời của Vương Nguyên từ đó có nắng.
Từ ngày đó, cậu kiên trì theo đuổi anh, cho dù anh đã lạnh lùng từ chối cậu.
-" Tôi là trai thẳng. Chúng ta có thể làm bạn! ".
Làm bạn cũng tốt, có thể được bên cạnh anh mỗi ngày là hạnh phúc rồi... Vương Nguyên tự an ủi.
Một vài ngày sau đó, Vương Tuấn Khải có bạn gái. Vương Nguyên gượng cười vui vẻ chúc phúc.
Cậu đứng phía sau anh, nhìn anh cùng người khác hạnh phúc tay trong tay mà đau lòng..
Tôi ước, vị trí bên cạnh cậu... Là của tôi.. Nhưng không sao, chỉ cần cậu hạnh phúc là được.. Vương Nguyên suy nghĩ.
Không lâu sau, Vương Nguyên nhìn thấy bạn gái của Vương Tuấn Khải ân ái với người khác, người đàn ông đó cỡ tuổi trung niên. Cậu còn nghe cô ấy nói rằng -" Honey, người ta yêu anh nhất mà. Honey, chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ em sao? Kiểu đàn ông em thích chính là những người như anh. Cậu ta em một chút vẫn không hứng thú! ".
Vương Nguyên vì không muốn Vương Tuấn Khải bị bạn gái lừa nữa, hơn hết là không muốn anh đau lòng vì cô ấy. Nên cậu đã đi nói cho anh biết. Đáng tiếc là anh không tin, không những thế... Anh còn mắng cậu!
- "Vương Nguyên! Cậu thôi bôi xấu bạn gái tôi đi! Cậu không cần phải dùng chiêu trò hèn hạ như vậy để chia cắt chúng tôi. Cho dù cô ấy có thật sự như vậy.. Tôi cũng không bao giờ quen với cậu! Mãi mãi! ".
Vương Nguyên đứng đó nhìn Vương Tuấn Khải quay bước đi mà thấy tim thật đau, như muốn rách ra từng miếng. Nhưng cậu không khóc, cậu vẫn cười, tự nhủ với lòng. Chỉ cần anh hạnh phúc là được..
Thời gian như con chó chạy ngoài đồng, Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Hôm qua anh thấy cô ta, cô ta được một người đàn ông ôm eo, hai người còn thân thật, người đàn ông kia nhét vào áo cô ta một tờ tiền sau đó cả hai đi vào khách sạn... vậy những lời Vương Nguyên nói...là thật ư? Vậy hôm đó anh đã hiểu lầm cậu?
Vương Tuấn Khải rối bời chẳng biết mình nên làm gì, anh vì cô ta mà tổn thương cậu, cậu chỉ muốn tốt cho anh nhưng anh đã làm những gì?
Có thể Vương Nguyên là một người bạn tốt. Làm tổn thương cậu, là anh sai rồi! Nghĩ xong, anh liền lập tức đi tìm Vương Nguyên nói lời xin lỗi.
-" Vương Nguyên.. Tôi xin lỗi cậu, tôi đã không tin cậu. Còn nặng lời với cậu. Thật sự xin lỗi! ".
Vương Nguyên không trách Vương Tuấn Khải, cậu chỉ cười và nói rằng -" Không sao, tôi không giận cậu! ".
Sự khoan dung của Vương Nguyên, càng làm Vương Tuấn Khải thấy có lỗi, cảm thấy bản thân mình rất đáng trách.
Tâm tâm niệm niệm, anh tự mang Vương Nguyên trở thành bạn thân của mình, là một người bạn tốt mà bảo vệ.
Với Vương Nguyên, cậu thật sự không giận anh, với lời xin lỗi của anh, cậu đã cho bản thân cậu thêm một hi vọng được ở bên cạnh anh - Vương Tuấn Khải.
Có ai nói là đơn phương yêu thầm một người đào hoa rất khổ chưa? Không chỉ khổ về sức lực mà còn khổ về mặt tinh thần.
Từ ngày hai người trở thành bạn thân, Vương Nguyên có cơ hội được ở cạnh Vương Tuấn Khải nhiều hơn, tình cảm của hai người họ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng, bên cạnh đó Vương Nguyên luôn phải nơm nớp lo sợ mất anh. Cậu biết, anh là hotboy của trường, thành tích tốt, tính tình lại tốt, được nhiều bạn gái, bạn nam thích cũng là chuyện tốt.
Nhưng cậu lại không thích như vậy. Cậu sợ anh sẽ dao động với một ai đó, cậu sợ cảm giác đau lòng nhưng phải giả vờ hạnh phúc âm thầm chúc phúc anh. Cậu sợ phải nhìn thấy anh cùng với người yêu tương lai tay trong tay.
Hơn nữa, còn gì đau hơn. Cảm giác ghen tuông nhen nhóm mà không có quyền thể hiện ra?
Rồi ngày cậu sợ nhất cũng sảy ra. Có một đồng học nữ đã đến tìm Vương Nguyên và nhờ cậu đưa thư tình cho Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên đã nhận và đồng ý, lòng cậu chua sót.. Mấy ai hiểu được cảm giác này?
Cậu đã ích kỉ, đem bức thư kia ném vào sọt rác -" Xin lỗi cậu, tôi ích kỉ cũng chỉ vì tôi yêu Tuấn Khải quá nhiều thôi! ".
Vài ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải biết được. Anh đã trách cậu.
-" Vương Nguyên? Sao cậu lại ném thư tình của tôi đi? Chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với tôi? ".
Vương Nguyên muốn lên tiếng bác bỏ, nhưng lại không được, cậu thật sự không thể lừa dối con tim của mình.
-" Xin lỗi. Tình cảm này tôi không thể dễ dàng vứt bỏ như bức thư kia được!-" Một câu nói mang ngữ khí thờ ơ, nhưng chứa bao nhiêu tình cảm. Vương Nguyên kiên định nhìn Vương Tuấn Khải, lòng lại chua sót.
Nhưng cậu phải thật cường. Không thể khóc. Sẽ có một ngày, anh sẽ yêu em thôi!
Vương Nguyên tin là như vậy, nhất định là như vậy.
Mọi chuyện không dừng ở đó, có một ngày có một đồng học nam đã tìm đến lớp của Vương Tuấn Khải và tỏ tình với anh.
Trong lòng Vương Nguyên lại thấp thỏm lo sợ, sợ anh sẽ dao động trước vẻ đáng yêu kia của cậu ấy.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng, lúc đó Vương Tuấn Khải lại kéo Vương Nguyên lại và khoác tay lên vai cậu, ghẹo gan nhìn đồng học nam nói-" Cậu ấy cũng thích tôi, cậu như vậy không sợ cậu ấy đấm chết cậu sao? ".
Đầu đau, bụng đau, dạ dày đau khắp người đều đau tê liệt, Vương Nguyên cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run run của mình.
Vương Tuấn Khải! Em biết là anh không yêu em, nhưng anh cũng không cần vì từ chối cậu ấy mà mang tình cảm của em ra đùa như vậy được..
Anh hết lần này đến lần khác làm em đau lòng.. Nhưng tại sao em vẫn yêu anh?
Chiều ngày hôm đó, đồng học kia mang theo vài người bạn đến chặng đường Vương Nguyên khi cậu đang đi về kí túc xá.
Cậu ấy đã ra lời hăm dọa, bắt cậu rời xa Vương Tuấn Khải, nếu Vương Nguyên không đồng ý, sẽ cho cậu một trận đòn.
Vương Nguyên lạnh lùng nhìn cậu ấy, cậu không hề sợ sệt mà nhếch môi thách thức -" Cậu ấy không phải gay, nếu cậu không muốn làm đau lòng bản thân thì nên từ bỏ đi.. Và, Vương Tuấn Khải là của tôi. ".
Vương Nguyên vừa dứt lời, đồng học nam đã ra hiệu cho đám bạn xông lên.
Vương Nguyên trong người có chút võ phòng thủ, nhưng vẫn không thể tránh được những đòn tấn công cùng lúc của sáu người kia.
Sức lực né đòn dần cạn kiệt, Vương Nguyên ngã xuống mặc kệ cho đám người kia tùy ý đấm đá lên người mình.
Có bị đánh chết, em cũng không thể hết yêu anh!
Tối đó, Vương Nguyên mang thân thể bị thương về kí túc xá, liền gặp Vương Tuấn Khải ở cửa.
Anh vốn là người tinh mắt, thấy Vương Nguyên bị thương liền lo lắng hỏi han.
Vương Nguyên không nói sự thật. Cậu chỉ nói là bản thân không sao, rồi đuổi Vương Tuấn Khải đi.
Hết chuyện này đến chuyện khác, ngày ngày lập đi lập lại, là những bức thư tình đưa đến trước mặt Vương Nguyên cùng một lời nhờ vả.
Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình sắp đuối sức khi phải xua đuổi hết ong bướm vây quanh anh rồi..
Thật sự rất mệt, nhưng vì yêu Vương Tuấn Khải, mọi sự mệt mỏi đều hóa thành hư vô.
Đến một ngày khi cả hai cùng đi sinh nhật bạn. Vương Tuấn Khải vì vui nên uống quá chén, anh say sỉn lại chạy ra đường huơ tay múa chân. Không để ý rằng, có một chiếc xe đang tiến về phía mình.
Cũng may là có Vương Nguyên ở đó, cậu đã xô anh ra, nhưng bản thân lại không né được. Cuối cùng lại bị chấn thương chân.
Vương Nguyên hết lần này đến lần khác vì anh mà tổn thương, Vương Tuấn Khải có chút dao động.
Trong thời gian Vương Nguyên ngồi xe lăn, Vương Tuấn Khải đã chăm sóc cậu tận tâm. Mục đích là để vơi đi cảm giác có lỗi của mình. Nhưng, phải chăng cảm giác có lỗi đó quá khó vơi, hay chính anh thật sự dao động với cậu nên đã ngỏ lời quen?
Ngày hôm đó Vương Nguyên thật sự thấy hạnh phúc, mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp.
Tuy có được Vương Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên vẫn luôn lo sợ mất anh. Có được anh quá khó, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, cậu không muốn mất anh..
Có khi cậu lại tự hỏi rằng, Vương Tuấn Khải có thật sự yêu cậu không, khi mà anh đang quen với cậu mà đối sử quá tốt với mọi người..
Kể cả những người đang yêu thầm anh..
Vương Tuấn Khải thật sự không hề hiểu cho cảm giác của Vương Nguyên.
Vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau rất nhiều lần. Vương Nguyên luôn là người xuống nước trước, mặc dù cậu cho rằng bản thân mình không sai..
Tất cả là vì cậu muốn bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của hai người.
Hôm nay trời mưa lớn. Vương Nguyên chính thức suy sụp khi biết bạn gái cũ của Vương Tuấn Khải trở về, và anh đã đi gặp cô ấy, Vương Nguyên đã tận mắt thấy anh ôm cô.
Em yêu anh nhiều như thế, cố gắng nhiều như thế.. Đến cuối cùng vẫn không bằng một người đã phản bội anh sao?
Vương Nguyên chính thức bật khóc, mọi uất ức trong lòng dồn nén bấy lâu bắt đầu tuôn ra.
Không phải mà cậu mạnh mẽ, chỉ là cậu che dấu cảm súc quá giỏi mà thôi..
Nụ cười tươi trên môi ai cũng thấy
Bão tố trong lòng, mấy ai hay?
Vương Nguyên trong vô thức đã đi đến tách hai người ra. Cậu đau lòng trước mặt anh, khóc trước mặt anh. Trong lòng có nhiều câu muốn chất vấn anh..
Như thế nào lại không thể thốt nên lời?
-" Vương Nguyên? "- Vương Tuấn Khải bất ngờ với sự xuất hiện của Vương Nguyên, anh luốn cuống giải thích -" Không phải như em nghĩ đâu.. Thật ra anh.. Anh... ".
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mà cười chua sót, cậu đưa tay tự lau lấy những giọt nước mắt của mình, rồi hỏi anh -" Anh có thật sự yêu em không? ".
Em đã cố gắng để có được tình cảm của anh.. Mặc cho anh tổn thương em.
Em đã cố gắng giữ lấy hạnh phúc của chúng ta.. Mặc cho là anh sai nhưng em vẫn xin lỗi..
Nhưng đến cuối cùng, tất cả lại đổ vỡ. Mọi sự cố gắng của em không bằng giọt nước mắt của cô ấy...
Vương Tuấn Khải im lặng. Bạn gái cũ bên cạnh liếc xéo Vương Nguyên rồi ôm chặt lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải, tỏ vẻ sợ Sệt.
Vương Nguyên không đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Những giọt nước mắt lần nữa rơi xuống lau cho nụ cười trên môi.
Cậu chỉ cần Vương Tuấn Khải nói anh yêu cậu, chỉ một câu thôi, để cho cậu có thể tin tưởng vào tình yêu của họ, cậu sẽ triệt lễ yêu anh mù quáng. Nhưng không, Vương Nguyên thất vọng, anh chán ghét cậu đến nỗi một chữ cũng không thể trả lời..
-" Em ngay từ đầu không nên yêu anh. Nếu anh không yêu em, em sẽ buông tay anh, chúc anh hạnh phúc! ".
Nói xong, Vương Nguyên ôm cả bầu trời đổ mưa trong lòng hướng đến phía trước chạy.
Trời bất chợt đổ mưa, mưa rất lớn, mưa khóc thay cho lòng cậu.
Mọi người trên đường nhanh chóng trú mưa, cũng không quên ngoảnh lại nhìn một cậu thanh niên bất chấp mưa bụi trắng xóa vừa chạy vừa khóc..
Một cảm giác cô đơn, đau lòng đến tột cùng. Cả thanh xuân mải mê theo đuổi Vương Tuấn Khải, bạn bè cậu không cần thậm chí là không quan tâm đến. Để cho bây giờ, khi bản thân yếu đuối, chẳng có ai bên cạnh để giải bày.
Em yêu anh, yêu đến đau lòng, yêu đến mặc cả thế giới, yêu đến quên mất phải tìm cho bản thân một người bạn để tâm sự...
Sự cô đơn, lạc lỏng giữa phố mưa buồn... Anh có hiểu được không?
Ngay lúc Vương Nguyên chạy đi, Vương Tuấn Khải đã chạy đi theo cậu, nhưng bạn gái cũ của anh đã ngăn anh lại, cô ôm lấy anh, gào khóc-" Tuấn Khải, em thật sự yêu anh mà. Cho em một cơ hội sửa chửa sai lầm đi có được không? Cậu ta cũng đã buông tay rồi, cho em một cơ hội thay thế chỗ cậu ấy được không? ".
Vương Tuấn Khải cắn môi, nhớ lại Vương Nguyên đã từng vì anh mà chịu đau khổ nhiều lần..nhớ lại cậu đã vì hạnh phúc của hai người mà chịu hạ mình nhận sai, nhớ lại dáng vẻ cậu chật vật đau lòng hỏi mình, anh có thật sự yêu em không?
Trái tim anh như thắt lại, giật mạnh tay cô ra -" Tôi hết yêu cô rồi, người tôi yêu bây giờ là Vương Nguyên- bạn trai tôi! "- Vừa nói xong liền gấp gáp bỏ đi bỏ lại cô đứng ngây người trong mưa.
Vương Tuấn Khải chạy theo con đường Vương Nguyên đã chạy ra tới đường lớn. Liền gặp một cảnh đông người đang đội mưa vây quanh giữa lòng đường.
Trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác bất an, đôi chân anh chạy lại chỗ mà mọi người đang vây quanh, đôi chân chợt run rẩy càng bước càng chậm lại..
Chỉ còn vài bước nữa, anh đã thấy dưới dòng nước mưa trên mặt đất được nhuộm thành một màu đỏ máu qua ánh đen của xe hơi.
Trong đại não, lập tức hiện lên gương mặt của Vương Nguyên. Anh lo lắng, cắn nát môi đến chảy máu, chỉ mong sau những liên tưởng của mình là điên rồ.
Lấy hết can đảm chen vô đám đông..
Bùm
Trái tim anh như rớt ra ngoài khi nhìn thấy Vương Nguyên đang thê thảm nằm trên vũng máu.
Cậu đã bị xe tông, tông tới đầu đổ đầy máu....
-" Vương Nguyên!!!"- Vương Tuấn Khải như mãnh thú gào lên tên cậu, rồi xông tới ôm lấy cơ thể gầy gầy đầy máu kia.
Vương Nguyên như mất đi ý thức, cậu nằm đó mở mắt, chỉ nhìn về hướng Vương Tuấn Khải, một ánh nhìn đầy thê lương.
-" Tại sao em lại bất cẩn vậy hả? Em có biết trời mưa lớn lắm không? Sao lại không chịu ở nhà chứ? Em không biết dầm mưa sẽ bị cảm hả? Sao không về nhà nằm mà lại nằm ở đây? Tiểu Nguyên, anh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của em mà!! "- Vương Tuấn Khải khóc, những giọt nước mắt hòa vào nước mưa lần lượt rơi xuống mặt Vương Nguyên.
Thấy Vương Nguyên không trả lời mình, Vương Tuấn Khải càng lo sợ xốc cậu dậy rồi ôm chặt cứng vào lòng-" Em trả lời anh đi, rồi anh sẽ trả lời câu hỏi của em.. Tiểu Nguyên... ".
...
-" Tiểu Nguyên!! Sao em lì quá vậy hả? Sao lại chẳng nghe lời anh? Mau trả lời anh đi! Em không trả lời là anh sẽ hôn em đấy! ".
Vương Tuấn Khải chờ. Một giây, hai giây... Mười giây vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, liền hung bạo áp môi mình lên môi cậu..
Vài giây sao liền cảm nhận được môi của mình bị cắn. Anh vui mừng gọi -" Tiểu Nguyên, em không sao rồi đúng không? ".
Vương Nguyên vẫn nhìn Vương Tuấn Khải, chậm rãi đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt của anh, cậu nhấp nháy môi, cố nói-" em vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng em mệt rồi... "- ngày nào cũng phải chạy theo anh, em mệt lắm, cho em nghỉ ngơi một chút đi... Em ngủ rồi, anh phải hạnh phúc đó biết chưa?
Giọt nước mắt của anh rơi ra nhiều hơn khi nghe cậu nói câu đó, và nhiều hơn nữa khi cậu nhắm mắt và gục lên vai anh..
Mắt Vương Tuấn Khải đỏ hoe, vô thức gào lên tên cậu hai chữ " Vương Nguyên!!! ".
Anh yêu em mà...
Anh thật sự yêu em mà...
Em khoan dung với anh một lần nữa đi có được không?
Anh sai rồi Tiểu Nguyên...
Tha thứ cho anh đi Tiểu Nguyên..
Anh hối hận rồi...
Đừng ngủ, dậy đi.. Dậy đi Tiểu Nguyên, ngoài trời mưa lạnh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro