Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Nắm Cơm con đứng lại cho ba"

Vương Tuấn Khải một bộ dạng hùng hổ đuổi theo phía sau Nắm Cơm.

Thằng nhóc này cư nhiên ném điện thoại anh vào bồn cầu, mẹ nó biết bao nhiêu dữ liệu quan trọng, hình của vợ đều trong đó.

"Ba nhỏ"

Nắm Cơm hai mắt rưng rưng chạy đến ôm chân Vương Nguyên tựa như bị bắt nạt.

"Cục cưng của ba ai bắt nạt con" Vương Nguyên bế Nắm Cơm ngồi lên đùi, tay vuốt nhè nhẹ tóc thằng bé.

"Ba lớn, ba lớn thật đáng sợ"

Nắm Cơm ô a khóc lên khiến Vương Nguyên luống cuống cuối cùng tặng một ánh mắt đặc biệt "thiện cảm" cho Vương Tuấn Khải.

"Vợ điện thoại anh..."

"Oa ba lớn thật đáng sợ"

Nắm Cơm khóc đến thương tâm, cứ một mực bám lấy Vương Nguyên không buông.

Vương Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Tuấn Khải đi lên phòng còn mình dỗ dành Nắm Cơm.

Vương Tuấn Khải ấm ức đi lên phòng một lúc sau thì Vương Nguyên cũng lên.

"Rõ ràng...."

"Được rồi được rồi em hiểu Nắm Cơm còn nhỏ đừng chấp nhặt với nó, em đi mua cho anh cái khác"

Vương Nguyên vội ngồi xuống dỗ dành con mèo lớn xác.

"Nhưng..."

"Chụt"

Vương Nguyên nhướn người chặn âm thanh của anh bằng một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

"Đừng tức giận"

Vương Nguyên phải dỗ dành Vương Tuấn Khải cả buổi sáng anh mới hết giận.

Cả đêm hôm đó Vương Tuấn Khải vắt tay lên trán mà suy nghĩ rốt cuộc suy nghĩ hết cả một mới có kết quả là....

"Như vậy có ổn" 

Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Tuấn Khải.

"Không sao em đừng lo"

Vương Tuấn Khải vỗ vai nhè nhẹ trấn an người bên cạnh.

"Thật sự ổn chứ?"

Vương Nguyên vẫn không yên tâm lắm.

"Đã bảo em đừng lo chúng ta đi Ý cho có một tuần một tuần này anh đảm bảo Chí Hoành sẽ lo lắng tốt cho Nắm Cơm mà, uống nước dừa nè"

Vương Tuấn Khải đưa trái dừa đã được cắm sẵn ống hút cho Vương Nguyên mình thì cầm một trái dừa khác.

Sau cái lần đó Vương Tuấn Khải đã một tay giao Nắm Cơm cho Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ còn mình thì nắm tay Vương Nguyên cao chạy xa bay đến hòn đảo Sicilia tại Ý.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói thế thì tâm tình thả lỏng, vui vẻ thưởng thức nước dừa thơm mát.

"Đói bụng không, anh đi mua chút gì cho em ăn"

"Ân, đi mau rồi về"

Trong lúc chờ Vương Tuấn Khải đi mua đi thức ăn Vương Nguyên bị một đám con trai tiếp cận.

Hình như là người Trung Quốc.

"Xin chào cậu em có muốn đi cùng tụi anh chút không?" 

Vương Nguyên từ chối tiếp chuyện tiếp tục nhìn ra biển.

Bọn người kia bị lơ có hơi xấu hổ "này đừng lờ tụi anh đi chứ..."

"Đừng chọc người ta nữa"

Lúc này một chàng trai đeo kính bước lên cản lại, nhìn có vẻ đàng hoàng.

"Cẩn Mặc sợ gì chứ còn trẻ như vậy cũng không thể có chồng được"

Người tên Cẩn Mặc kia hơi nhíu mày.

"Em ấy là vợ tôi có gì nói chuyện với tôi này"

Vương Tuấn Khải lúc này đã trở về chắn Vương Nguyên khỏi tầm mắt của bọn chúng.

Mấy tên có vẻ lúng túng liên tục xin lỗi rồi bỏ đi, ai ngờ nhìn trẻ như vậy mà lại có chồng rồi chứ.

"Bọn chúng có làm gì em không??"

"Không có mà ăn nói mua đồ ăn vậy đồ ăn đâu?"

Nhìn hai tay trống rỗng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên nghi hoặc.

"A...anh có mua Arancini* cho em nhưng lúc nãy tức quá lỡ ném vào thùng rác rồi"

Arancini: Món cơm viên chiên của Italy với nhân thịt hầm ragu, phô mai Mozzarella và đậu hạt là món ăn đường phố phổ biến ở Sicilia. Arancini được coi là "người anh em họ" của món ăn đến từ thành Rome, Suppli (một món đồ ăn nhẹ trông giống một quả bóng gạo và cũng có nhân phô mai Mozzarella).

Bonus tấm hình :>

Chuyện là lúc mua về anh thấy Vương Nguyên bị đám kia vây quanh liền tức giận lỡ tay ném tất cả vào thùng rác.

"Hả"

Vương Nguyên đưa tay xoa xoa trán cậu bó tay rồi.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi dạo biển.

Biển ở Sicilia rất đẹp hòn đảo này còn có hình trái tim.

Thực ra đây cũng không phải lần đầu cậu và Vương Tuấn Khải đến đây.

Trước kia có đến một lần là trước khi kết hôn một tháng, Vương Tuấn Khải bảo đi du lịch để thư giãn đầu óc.

"Vương Tuấn Khải, tại sao lúc đó anh lại thích em"

Vương Nguyên bâng quơ hỏi một câu lại nhận được một đáp án không ngờ.

"Có thể nói là lần đầu gặp liền nhất kiến chung tình đi"

Vương Nguyên bật cười "thế anh nhất kiến chung tình với bao nhiêu cô rồi"

"Đâu có chỉ mình em thôi"

Vương Tuấn Khải ủy khuất lắc lắc cánh tay cậu.

"Vương Tuấn Khải liệu sau này chúng ta còn có thể như vậy nữa không?"

Vương Nguyên nhìn về phía biển hỏi.

"Có thể"

Mãi mãi...

               _Toàn Văn Hoàn_

Ayda vậy là tui lại hoàn thêm một tác phẩm nữa rồi, chân thành cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành với Cuộc sống hôn nhân trong thời gian qua, chân thành cám ơn ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Chương 1 của Boss! Tha cho tôi tui sẽ cập nhật vào ngày mai nhé chúc mn có một buổi chiều vui vẻ^^

Tiểu kịch trường:

Nắm Cơm: Chí Hoành thúc thúc ba lớn hàng đêm đều bắt nạt ba nhỏ đêm nào con cũng nghe ba nhỏ khóc vậy phải làm sao đây? (>0< ; )?

Chí Hoành: Ba lớn và Ba nhỏ chỉ đang chơi trò chơi thôi

Nắm Cơm: Trò gì vậy cho Nắm Cơm chơi với (⊃◉▽◉)⊃

Chí Hoành: Khụ Khụ bây giờ con còn nhỏ, lớn lên rồi con sẽ được chơi

Sau đó khi lớn lên Nắm Cơm mới hiểu tại sao khi đó Chí Hoành thúc thúc không cho mình chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro