Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong một căn phòng tăm tối ẩm ướt, Chí Hoành co ro một góc úp mặt vào hai cánh tay.

Y chỉ vừa gửi tin nhắn đi Tô Thành đã đến ném vỡ điện thoại.

Nước mắt chảy dài trên gò mắt trắng trẻo, Thiên Tỉ anh mau đến đây, em sợ lắm.

Âm thanh ken két phá vỡ tĩnh lặng, cánh cổng sắt được đẩy ra, Tô Thành đi vào trên tay còn có một hộp cơm.

"Hoành Hoành em đói chứ, anh có mua cơm đây" Tô Thành ngồi bệt xuống trước mặt y, đem hộp cơm đưa đến.

Lưu Chí Hoành run rẩy mặt không dám ngẩn tên cũng không dám nhận hộp cơm kia.

Tô Thành vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn nhẫn nhịn "Hoành Hoành nếu em không ăn sẽ không được, em mau ăn đi"

Tô Thành càng nói Chí Hoành càng lùi lại, Tô Thành tức giận đem hộp cơm ném vào tường chung số phận với chiếc điện thoại.

Tô Thành nắm lấy hai vai Chí Hoành siết chặt "Tôi nói em biết, nếu em cứ tiếp tục chống lại tôi tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu"

Hắn ta để lại câu nói rồi quay người bỏ đi.

Lưu Chí Hoành kiệt sức dựa vào tấm sắt sau lưng, y mệt rồi.

Từ lần đó Lưu Chí Hoành không còn thấy sự xuất hiện của Tô Thành nữa, một mình y trong nhà kho bị bỏ hoang vừa đó vừa khát thậm chí có lúc y còn định buông xuôi nhưng...y lại nhớ đến câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Chỉ cần em đồng ý tôi nguyện cả đời này bảo vệ em"

Giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu y.

Bởi vì trong này kho không có ánh sáng nên Chí Hoành không thể xác định mình ở đó bao lâu, chỉ biết là rất lâu.

Tô Thành dù không xuất hiện nhưng cứ rất lâu ở cánh cửa lại xuất hiện vài cái bánh bao một chai nước.

Chí Hoành dù không muốn nhưng vẫn phải ăn.

Mỗi này y vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến.

***

4 tháng, vỏn vẹn 4 tháng rồi Chí Hoành vẫn còn mất tích.

Dịch Dương Thiên Tỉ như phát điên, cậu ta tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, hàng ngày đắm chìm vào bia rượu, đập phá mọi thứ.

Vương Nguyên giờ đây đã gần hết tháng thứ 7, chuyện của Lưu Chí Hoành cậu cũng rất lo lắng nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép cậu suy nghĩ nhiều.

Vương Nguyên trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình có thể thấy được cái bụng nay đã lớn ngồi ở sofa trầm ngâm.

"Vợ, anh đã nói rồi, em không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện này Thiên Tỉ lo được mà, em xem bụng em lớn như vậy rồi, suy nghĩ sẽ không tốt cho, cũng không tốt cho con, ngoan nghe lời anh" Vương Tuấn Khải vuốt ve cái bụng đã lớn, nhìn Vương Nguyên vẻ mặt phiền não lòng Vương Tuấn Khải càng nặng trĩu.

"Ngoan giờ đi ngủ, con chắc buồn ngủ rồi"

Vương Tuấn Khải luồn tay bế cậu lên, Vương Nguyên hình thành thói quen vòng tay ôm cổ anh, đầu dựa vào ngực anh.

Nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên đã ngủ lên giường Vương Tuấn Khải tắt đèn đặt lên trán cậu một nụ hôn "vợ ngủ ngon"

***

Lưu Chí Hoành nghe thấy tiếng cứa sắt được mở ra đôi mắt y không tài nào mở được thấp thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Lưu Chí Hoành trong phút trong vui mừng rồi lại nở một nụ cười tự giễu, làm sao có thể là anh ấy được chứ.

Rồi cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thân thể lạnh lẽo đã lâu nay lại được sưởi ấm.

Cảm giác này, thật an toàn.

Rồi y ngất liệm đi mặc kệ người kia mang mình ra khỏi khu nhà khổng hoang.

Nữa đêm Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang ngủ thì nhận được tin đã tìm thấy Chí Hoành, cậu vui đến suýt khóc.

"Em cũng muốn đi" Vương Nguyên cố gượng thân thể nặng nề mặc áo khoác vào.

"Không được bây giờ bụng em lớn rồi không thể tùy tiện" Vương Tuấn Khải một mực không cho.

Vương Nguyên sang tháng sau đã là tháng thứ 8 nếu trong khoảng thời gian này cậu xảy ra chuyện gì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ ân hận suốt đời.

"Anh không cho em liền bỏ nhà đi"

Một câu nói thật sự đã dọa sợ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nói được làm được chuyện này đương nhiên anh biết, hết cách đành cắn răng đồng ý.

Lúc đến bệnh viện Lưu Chí Hoành vừa vặn được đưa ra từ phòng cấp cứu.

"Thiên Tỉ, Chí Hoành sao rồi?" Vương Nguyên chạy đến trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng tanh.

Vương Tuấn Khải chạy theo phía sau không hài lòng cởi áo khoác trên người khoác lên người cậu.

"Cậu đừng lo bác sĩ nói không nặng lắm chỉ bị nhiễm phong hàn, cùng không ăn trong một thời gian dài nên bị đau dạ dày"

Vương Nguyên nghe vậy cũng rất mừng nhưng cậu biết có người còn mừng hơn cả cậu.

End chương 26

Hố hố lần đầu chơi đánh úp giữa đêm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro