chap 8
Chap 8 : du lịch (1)
Vương Nguyên hào hứng xếp đồ vào vali. Vì muốn cậu được vui nên Vương Tuấn Khải đã xử lí hết công việc chỉ trong 1 ngày, và đặt 2 vé đi pháp vào chiều nay.
Cả ngày hôm qua anh vùi đầu vào công việc, Vương Nguyên vừa xót vừa giận, xót vì anh vì mình mà cố gắng như vậy, giận vì anh lo làm đến nỗi quên ăn, quên uống.
Cậu sau khi xếp đồ xong thì đi qua thư phòng, anh đang ở đó để bàn giao một số công việc.
"Cốc....cốc" cậu ý tứ gõ cửa, nếu là bình thường thì cậu ko cần gõ cửa nhưng dù sao anh cũng đang bàn công việc, nếu mình cứ dửng dưng mà đi vào thì không hay lắm.
"Vào đi" giọng nói anh lạnh lùng khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.
"Anh đang bận à" thấy anh ngồi đọc văn kiện thì cậu hỏi, cậu mặc dù rất muốn đi chơi nhưng công việc của anh vẫn quan trọng hơn.
"Sao em lại vào đây?" anh ngẩng mặt hỏi rồi đưa tay ngoắc cậu lại.
Cậu đi đến chỗ anh thì bị anh kéo mạnh khiến cả người mất thăng bằng mà ngồi lên đùi anh.
"Nếu anh bận thì chúng ta không đi cũng được" đây là thời điểm cuối năm, có rất nhiều công việc cần xử lí, cậu biết anh không rảnh rỗi chút nào.
"Đừng lo, chỉ là vài văn kiện thôi" anh yêu chiều vuốt mái tóc cậu.
Cậu dùng ánh mắt xót xa nhìn anh, anh bận rộn như vậy mà còn phải bồi cậu đi chơi, cậu cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ.
"Em chuẩn bị xong chưa?" như biết được cậu đang nghĩ gì anh lảng sang việc khác.
"Xong rồi" cậu nhẹ giọng đáp, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn:
"Đừng vì em mà vất vả như vậy, em sẽ đau lòng"
Anh thầm cảm ơn vì sao ông trời lại mang đến cho anh một người vợ vừa xinh đẹp vừa nết na, lại hiểu chuyện như vậy.
"Đã bảo em đừng lo, anh tự biết cách sắp xếp" anh đặt lên cằm cậu, tham lam ngửi mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ người cậu.
***
3 giờ chiều - sân bay Trùng Khán
Vương Nguyên ngồi trên hàng ghế đợi, bên cạnh là hai chiếc vali lớn, một chiếc màu xanh lục còn một chiếc màu xanh lam.
"Thủ tục xong rồi sao?" thấy anh đi đến cậu hỏi.
"Ukm, khoảng nữa tiếng nữa sẽ bay, khát không?" anh đưa chai nước suối cho cậu.
"Em nghĩ anh nên uống thì hơn" cậu đẩy chai nước về lại phía anh.
"Em uống đi" anh lại đưa về phía cậu.
"Anh uống thì hơn" cậu lại tiếp tục đẩy về phía anh.
Hai người cứ "em uống đi" và "anh uống thì hơn" như vậy hơn 15 phút.
"Anh không uống em giận" cậu giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh uống, anh uống" anh khổ sở mở mở nắp chai uống một ngụm.
"Reng~reng" tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
"Alo"
"Chủ tịch, hợp đồng với tập đoàn Heylay của chúng ta bị Nham Thị hớt tay trên rồi"
"Cái gì? Hớt tay trên?"
"Vâng, bây giờ chúng ta phải đi thương lượng với họ, nhưng họ bảo phải chính ngài đến"
Gương mặt anh trầm xuống, không nói gì.
nét mặt Vương Nguyên thoáng buồn rồi nói '' hay anh đến Nham thị một chuyến đi ''.
Vương Tuấn Khải chần chừ '' Nhưng còn chuyến đi của chúng ta ?"
Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuán Khải '' để lần sau cũng được mà ''
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu '' thật làm em buồn, lần sau anh sẽ đưa em đi''
"Ukm, anh đi đi để em tự về cũng được" cậu đứng lên, tay kéo vali.
"Để anh đưa em về, về một mình rất nguy hiểm" anh cau mày lo lắng.
"Anh đừng lo, đi nhanh kẻo họ chờ, em tự về được mà"
"Vậy cẩn thận" anh nói rồi bước nhanh ra khỏi sân bay.
Vương Nguyên buồn bã kéo vali đi trên đường.
Cậu không trách anh, vì biết anh chẳng thể giành tất cả thời gian cho mình.
Bước vào nhà Vương Nguyên cảm thấy thật cô đơn, nếu như là mọi ngày thì cậu đã ngồi trong lòng anh vừa anh trái cây vừa xem tivi rồi.
Vương Nguyên đặt vali trong phòng rồi đi xuống bếp, tùy tiện nấu vài món.
Nhưng cậu ăn không vào, sao anh mới đi một chút mà cậu đã nhớ anh như vậy rồi.
Phía bên anh cũng không khác là mấy.
Anh ngồi trên đối mặt với chủ tịch tập đoàn Heylay, ông ta cứ lảm nhảm về hợp đồng các thứ khiến anh càng ngày càng đen mặt.
"Hủy hợp đồng" câu nói tưởng nhẹ mà là một gánh nặng trên vai ông ta.
"Vương tổng ngài...." ông ta hốt hoảng.
Thật ra ông ta chỉ muốn làm giá với KR nên mới chấp nhận hợp tác với Nham Thị để tăng số tiền hợp đồng lên nhưng không ngờ KR không níu kéo ông mà trực tiếp hủy hợp đồng.
"Mong ngài suy nghĩ lại, dù sao...."
"Hủy hợp đồng" anh nhấn mạnh lại một lần nữa.
Hôm nay anh cực kì bức bối, vì chuyện hợp đồng mà anh phải hủy chuyến đi cũng vợ yêu, khiến Nguyên Nguyên buồn bã, thật đáng chết.
"Về" anh cùng trở lí thẳng thừng ra về.
Chủ tịch Heylay chạy theo nói chuyện nhưng đều bị anh gạt qua một bên.
"Đặt cho tôi 2 vé đi Pháp, bắt buộc trong hôm nay hoặc ngày mai"
Anh phải bù đắp lại chuyện hôm nay cho Vương Nguyên.
End chap 8
Chúc mọi người đọc truyện vui số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro