chap 5
Chap 5 : buổi tối hạnh phúc
"Huhu...hic...hic...huhu" Vương Nguyên bật khóc nức nở.
Anh ta bỏ cậu rồi, từ vài hôm trước anh ta lạnh nhạt với cậu, bắt đầu trở nên vô tâm, đi sớm về muộn, thậm chí cả bữa cơm tối cũng không thể ăn với cậu.
Anh ta nhẫn tâm đá cậu ra khỏi nhà, còn dắt vài cô tình nhân ăn mặt thiếu vải về, ân ân ái ái khiến tim cậu đau thắt lại.
Cậu chịu hết nổi rồi, cậu bỏ đi, bỏ đi thật xa, đi để khỏi nhìn thấy người cậu yêu thương ân ái với người khác nữa, cậu và anh ta đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ....
Tất cả đã kết thúc rồi, tạm biệt người em yêu !!!
*
*
*
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đưa cậu tờ khăn giấy, tay vỗ về an ủi cậu.
"Sao em thích xem những bộ phim đam mỹ cẩu huyết thế"
Đúng, những lời vừa rồi chính là nội dung của bộ phim đam mỹ "yêu lại từ đầu" mà cậu đang xem.
"Anh đúng là không có tế bào lãng mạn" cậu phụng phịu lau đi gương mặt ướt sũng nước mắt của mình.
"Em thử nói xem, nam chính có về với nam chính không" anh quay qua nhìn cậu, đôi mắt to tròn còn vương lại chút nước, chiếc mũi đỏ lên do khóc, đôi môi vốn đỏ hồng dụ hoặc, sao lúc nào cậu cũng dễ thương thế chứ!!!
"Em không biết em có phải là nam chính đâu" cậu lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại theo đó mà rối tung lên.
"Anh cũng không biết nam chính có về với nam chính hay không, anh chỉ biết Vương Tuấn Khải sẽ về với Vương Nguyên" anh cụng trán vào trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt hạnh.
"Miệng lưỡi trơn tru" cậu lấy tay điểm lên mũi anh, mà miệng thì cười hạnh phúc.
"Được rồi, đi ngủ thôi, khuya lắm rồi" anh tắt laptop, để sang một bên, đưa tay tắt đèn rồi lên giường ôm lấy cậu.
Theo như kịch bản thì cậu sẽ rúc vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh rồi cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không ngủ được.
"Em sao thế" thấy cậu cứ rục rịch mãi không ngủ nên anh liền hỏi.
"Em ngủ không được" cậu xụ mặt, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Tại sao lại ngủ không được?" anh cũng bắt chước nhìn theo cậu lên trần nhà.
"Chắc có lẽ lúc trưa em ngủ nhiều quá" cậu cau mày ngẫm nghĩ.
Cậu có thói quen ngủ trưa, thường là ngủ từ 12h cho đến 3h-4h chiều, nhưng hôm nay lại ngủ đến tận 6h, vừa thức dậy thì cũng thấy anh đã về.
"Vậy phải làm sao em mới ngủ?"
"Anh hát đi" cậu cao hứng nhìn anh, từ trước đến nay anh rất ít hát, thậm chí cả cậu cũng chưa được nghe bao giờ.
"Được" anh ôm cậu, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, rồi cất tiếng hát.
Giọng anh trầm ấm, ngọt ngào khiến cậu như bị cuốn vào cả bài hát.
"Đi trên con đường quang co đầy khúc khủy"
"Có đôi khi nhưng thứ ta tin chưa chắc đã đơm hoa kết trái"
"Bên lề đường đầy ắp lá rụng"
"Gió thổi lay động người và tôi, chỉ còn lại sa mạc hoang vu"
"Khe khẽ hát lên bài hát của chúng ta"
"Lời bài hát tựa như cuốn tiểu thuyết, mong manh đến bối rối"
"Không lo lắng, vẫn như cũ bình an vô sự"
"Vẫn người đến người đi, bước lên sân khấu rồi lại tan cuộc"
"Sao tôi lại trở nên như thế?"
"Một chút cũng không kiên cường"
"Chỉ là bị thương thôi mà, sao lại phải suy sụp như thế?"
"Cho dù trái tim vẫn như lúc ban đầu, cho dù thêm một bờ vai"
"Nhưng cũng không thể trở lại dáng vẻ ấy"
"Sao tôi lại trở nên như thế, một chút thì lại tuyệt vọng"
"Cậu không phải lương thiện, mà là vì tôi quá không thẳng thắng"
"Hãy để tôi nắm lấy bàn tay của cậu, cố sức đào bới lớp đất đá"
"Chôn vùi lấy cái nóng đang lan tỏa"
( có ai đoán được bài này không? Ai đoán được chap sau ta tặng người đó nè (=^.^=))
Giọng hát vang khắp phòng, nó êm dịu đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nhìn người bên cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau
"Sao anh không gọi em dậy" Vương Nguyên như một mũi tên lao vào toilet.
"Anh có gọi, là tại ai không chịu dậy hả" anh vừa thắt cà vạt vừa nhìn cậu vội vội vàng vàng mà nói.
"Ất...ả...à..ại...an...ó" ( tất cả là tại anh đó) còn cậu thì vừa đánh răng vừa nói.
"Được rồi, mau lên anh chở em đi học" anh lấy áo vest rồi đi ra khỏi phòng.
"Chờ em tí" Vương Nguyên vui vẻ lấy bộ đồng phục mặc vào, anh lúc nào cũng chu đáo hết, cả sách vở anh cũng soạn giúp cậu, chỉ cần cậu đi học thôi.
Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà thấy anh đang đứng dựa vào chiếc Audi.
"Mau lên, còn 10' nữa thì vào lớp" anh nhìn đòng hồ rồi ngồi vào xe.
Cậu nghe vậy thì cũng cuống cuồng lên.
Chiếc Audi lao với tốc độ bàn thờ trên đường.
Lúc tới trường cũng may là vừa kịp giờ.
Cậu đứng vẫy vẫy tay, miệng cười tươi rói chào anh rồi chạy nhanh về phòng học.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Rồi một lần nữa chiếc Audi lao vút đi.
______________end chap 5_______________
Mọi người đọc truyệ vui vẻ ∩__∩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro