chap 4
Chương 4 : em bị cảm mạo
Anh lưu luyến ôm cậu vào lòng:
"Thời gian anh đi nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa và còn phải giữ ấm cơ thể nữa nghe chưa"
"Em biết rồi, anh đừng lo khi tới nơi nhớ gọi về cho em" cậu cũng ôm lại, cánh tay nhỏ bé, mảnh khảnh ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh.
"Ukm, anh đi đây"anh hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng lên xe.
Cậu nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn một vệt đen rồi biến mất và dòng đường mới thôi.
"Thiếu gia, cậu muốn ăn gì để đầu bếp nấu" quản gia cung kính nói.
"Không cần, giờ con không đói, bác cứ làm việc đi" cậu trả lời một cách lễ phép rồi đi lên lầu.
Nằm phịch xuống giường, cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán, bình thường nếu có Vương Tuấn Khải ở đây thì cậu sẽ trò chuyện rồi đùa giỡn cùng anh, nhưng anh đi rồi, thật không biết phải làm gì.
Lướt Weibo một lát thì cậu thấy có một tiệm cafe mới mở liền rủ Tô Diệp cùng đi.
Đây là một quán cafe book nên trong quan khá yên tĩnh, tầng 1 là dùng để chọn sách, ở đây có những kệ sách gỗ được thiết kế tinh xảo, trên mỗi kệ được ghi chú các thể loại sách rất tiện lợi cho việc tìm sách, phía trên tầng 2 được thiết kế thành một quán cafe, tầng 2 rộng hơn tầng 1 rất nhiều, với quầy cafe, bàn ghế, và một số chậu cây cảnh, các dãy bàn ghế được xếp theo kiểu đan chéo nhau, để dễ dàng cho việc phục vụ.
"Ở đây cũng thật đẹp" Tô Diệp nói mắt không ngừng đảo quanh quán.
"Mau chọn sách đi" cậu hào hứng kéo tay Tô Diệp đi về phía mấy kệ sách.
Ngoài sách ở đây còn có truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, bách hợp.....vvv khiến cho người đọc cảm giác không quá bị gò bó bởi các thể loại.
Cậu chọn một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, còn Tô Diệp chọn một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Cả hai ngồi ở vụ trí gần cửa sổ có thể nhìn hết toàn bộ khung cảnh của quán.
Hai người gọi hai li Capuchino, và bánh matcha.
Hai người ngồi đó cho đến tận 4 giờ chiều mới về.
"Chỗ này cũng thật tuyệt, lần sau chúng ta lại tới nha" cậu khoác tay Tô Diệp đi về phía trước.
"Ừ, cafe cũng rất ngon" Tô Diệp mỉm cười đáp.
"Chắc chắn lần sau phải....hắc xì" chiếc mũi cậu đỏ lên sau cái hắc xì vừa rồi.
"Này có phải cậu bị cảm không thế, cậu mà bị gì là Vương Tuấn Khải giết chết tớ" Tô Diệp đưa tay lên sờ trán cậu, quả nhiên cảm thấy âm ấm vả lại hôm nay cậu mặc rất phong phanh chỉ có áo sơ mi cùng quần jean thôi, cảm lạnh cũng phải.
"Thôi mau về đi" Tô Diệp gọi taxi rồi đẩy cậu lên xe, còn mình thì đi chiếc khác.
Ngồi trên xe cậu liên tục bị nhảy mũi, khiến cho cái mũi vốn trắng bây giờ lại đỏ lựng như mũi tuần lộc.
"Chú dừng lại ở đây được rồi" Vương Nguyên nói, ở đây gần nhà đi bộ về cũng không sao.
Cậu xuống xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi.
Cậu mua cho mình một gói snack khoai tây và một lon Coca cola.
Cậu vừa đi vừa mở gói bánh ra nhai nhai.
"Tách, tách" từ đâu nhưng giọt nước rơi xuống tay cậu.
Rồi một cơn mưa đổ xuống, mưa to nặng hạt.
Một thấy vậy liền nhanh chân chạy về nhà, về tới nhà thì cũng đã ước sũng nước mưa.
Quản gia thấy vậy liền vội vã đưa khăn cho cậu.
Cậu dùng khăn lau khô những giọt nước trên tóc.
"Hắc xì" cậu lại hắc xì thêm một cái.
"Thiếu gia cậu không sao chứ, có cần uống thuốc không" quản gia lo lắng hỏi.
"Cháu không sao" cậu mỉm cười rồi đi lên lầu.
Ngã mình xuống giường, bây giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân không còn chút sức lực.
Cậu nhắm mắt lại chìm sâu vào một mảng tối đen.
Lúc mở mắt ra thì cái thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, trán đắp khăn, quần áo ướt đã được thay ra.
Nhìn qua bên cạnh, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp như điêu khắc của nhưng điều kì lạ là.........SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ?
"Em tỉnh rồi, đã đỡ sốt rồi" anh cảm thấy bên cạnh động đậy thì cũng dậy luôn, đưa tay sờ trán cậu anh thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh đang đi công tác sao" cậu mở to mắt nhìn anh, lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, đúng là anh rồi.
"Em đó, chẳng phải đã hứa sẽ tự chắm sóc mình sao, thế nào lại để bị sốt" anh lấy tay cốc đầu cậu, giọng quở trách.
"Nhưng sao anh lại ở đây" cậu lấy tay xoa chỗ vừa bị anh cốc.
"Anh đang họp thì nghe quản gia báo lại em sốt cao nên liền lên trực thăng về đây" anh vuốt vuốt tóc cậu.
"Xin lỗi, em lù nào cũng gây phiền phức cho anh" cậu cuối gầm mặt, tay vân vê mép chăn.
"Anh rất ghét phiền phức..."
Nghe anh nói vậy mặt cậu càng cuối thấp hơn.
"Nhưng nếu do em gây ra thì anh sẽ thích"
Cậu cảm thấy bây giờ vô cùng hạnh phúc, có người quan tâm mình, lo lắng cho mình, ai lại không hạnh phúc.
"Đói không ?" anh hỏi, mắt đầy vẻ ôn nhu.
Cậu gật gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh nom thật đáng yêu.
Anh bật cười, chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi xuống bếp.
Lát sau anh đem lên một tô cháo nóng hổi, chẳng mấy chốc mùi chào thơm phức lan khắp phòng.
"Mau ăn đi, chiều đến giờ ăn chưa ăn gì, cứ như vậy sẽ bị dạ dày" anh cưng chiều vén vài sợi tóc của cậu lên, đút từng muỗng cháo cho cậu, lúc này cậu cảm thấy thật ấm áp.
Ăn xong anh lại đưa cho cậu vài viên thuốc và một li nước.
Cậu lắc đầu ngầy ngậy đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Ngoan uống đi, nếu em khỏe lại, anh sẽ đưa em đi chơi" giọng anh đầy dụ dỗ.
Nghe nói đến đi chơi mắt cậu liền sáng lên, nhìn mấy viên thuốc rồi lại nhìn anh, cậu lấy hết can đảm, cho hết thuốc vào miệng, lấy nhang li nước từ tay anh, uống một ngụm lớn.
Vị đắng còn vươn lại trên đầu lưỡi khiến cậu khó chịu nhăn mặt.
Anh thấy vậy liền cho vào miệng cậu một viên kẹo, có vị ngọt vào khiến gương mặt cậu giãn ra.
"Bây giờ đi ngủ đi" anh đỡ cậu nằm xuống giường, rồi mình cũng nằm xuống, ôm cậu vào lòng.
Còn cậu cứ rúc vào sâu trong ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.
***
Sáng hôm sau.
Mở mắt ra thì thấy anh đang nằm cạnh mình, nhớ lại chuyện của tối hôm qua khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động.
Nhướng người lên, cậu hôn một cái vào môi anh, anh đột nhiên mở mắt ra, miệng cười ma mãnh, đôi mắt anh đào đầy ý vị nhìn cậu.
"Mới sáng mà em đã chiếm tiện nghi của anh là sao" anh kéo cậu sát vào người, hai chóp mũi gần như đụng vào nhau.
"Em đâu có" cậu đỏ mặt nói.
"Có"
"Không có"
"Có"
"Đã nói không có mà" cậu tức giận nói.
Thế là có một anh chàng tổng tài nào đó được làm bạn với sofa một tuần.
______________end chap 4_______________
Tội nghiệp anh đại, bị ra sofa một tuần 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro