Chap 23
Chap 23 : "tôi là Lục Nhiên Thanh"
Hai người không đi chơi như kế hoạch mà về nhà.
Sau khi ăn tối xong thì Vương Nguyên ngồi trong lòng anh xem tivi, Vương Tuấn Khải đọc hồ sơ.
"Tuấn Khải nè" Vương Nguyên cắn một miếng xoài, oa xoài thật ngon!!!
"Hửm? Có chuyện gì?" sao đặt hồ sơ xuống bàn, cắn một miếng xoài tên tay cậu, thật chua!!! Thế mà Vương Nguyên lại ăn một cách ngon lành.
"Nghe nói mai công ty anh tuyển nhân viên đúng không?" Vương Nguyên cầm đống hồ sơ lên... Thật nhiều, quả là tập đoàn lớn, rất nhiều người xin việc.
"Ukm, em sao lại hỏi vậy?" lấy đống hồ sơ từ tay cậu ra, mấy thứ này mà hư thì toi đời.
"Em muốn nộp đơn xin làm được không?" Vương Nguyên bỉu môi trước hành động của anh, nhu thuận như con mèo nhỏ ngồi trong lòng anh.
"Em còn đi học, thời gian không nhiều, đợi sau này tốt nghiệp rồi hãy tính" anh vuốt ve mái tóc mềm mại, hương bạc hà xông lên mũi khiến cả người anh thoải mái, vợ yêu thật thơm!!!
"Nhưng em muốn đi làm" Vương Nguyên chớp hai mắt to tròn.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm vợ anh là được, không cần bận tâm gì hết, dù em không đi làm anh vẫn dư sức nuôi em mập như heo" anh cắn cắn vành tai của cậu, dịu dàng nói.
"Nhưng...." Vương Nguyên không chịu, cậu muốn thương lượng.
"Không nhưng nhị gì hết" nhanh chóng đánh gãy lời cậu nói, Vương Tuấn Khải uống một ngụm trà.
"Vậy mai em có thể đến công ty anh chơi không? Không có anh ở nhà thật chán" Vương Nguyên đong đưa hai chân, ánh mắt rũ xuống làm lộ ra hàng mi cong vút như cánh quạt.
"Được chứ, anh luôn sẵn sàng tiếp đón bà xã, nhưng phải dậy rất sớm, em có thể?" mặc dù vẫn rất muốn Vương Nguyên đến công ty nhưng buổi sáng phải đi rất sớm, anh vẫn sợ cậu sẽ không quen.
"Không sao, chẳng phải ngày nào em cũng dậy sớm đi học đó sao" Vương Nguyên nhún vai.
"Ukm, bây giờ đi ngủ thôi" anh bế cậu lên phòng, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán Vương Nguyên lại dậy trễ, anh thì không nỡ đánh thức nên cứ để cậu ngủ, khi nào thức dậy thì tài xế sẽ đưa đến công ty sau.
Tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải thì cậu vô cùng bất mãn, chẳng phải nói sẽ đi chung sao? Thế mà lại đi trước, đáng ghét!!!
Vương Nguyên vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa rồi lên xe để tài xế chở đến công ty.
Vương Nguyên vận áo sơ mi trắng cũng quần jean đen ôm sát càng tôn lên đôi chân dài thẳng tăm tắp, cộng thêm gương mặt thanh tú mỹ miều, cậu từ khi bước vào đã nhanh chóng gây được sự chú ý với tất cả các thực tập sinh đang ở đại sảnh.
"Chào phu nhân, chủ tịch đang ở trên phòng, người có cần tôi dẫn lên không?" Vương Nguyên tính tình hòa đồng, chưa bao giờ khinh thường bất kì ai vì họ là nhân viên hay thậm chí là người giúp việc nên được tất cả mọi người rất yêu mến.
"Không cần, phiền chị quá, em tự lên được" Vương Nguyên cười đáp lễ rồi dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất.
Mở cửa đi vào phòng làm việc của anh, Vương Nguyên thấy anh ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là một thực tập sinh.
"Cậu ra ngoài trước đi" Tuấn Khải phất tay bảo người kia ra ngoài.
Sau khi người kia ra ngoài Vương Nguyên liền hung hăng đi đến kéo lỗ tai anh xách lên.
"Sao sáng nay không chờ em!?" Vương Nguyên nhướn mày, tăng thêm lực ở tay.
"A..a..a bà xã nghe anh nói sáng nay anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu chứ không phải cố tình đâu..A" anh khốn đốn khóc không ra nước mắt, bà xã thật hung dữ.
"Tạm tha cho anh" Vương Nguyên thả tay ra, đi đến sofa ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải xoa xoa lỗ tai đỏ chót vì vừa chịu hành hạ, bà xã thật mạnh tay.
"Anh có việc thì cứ làm, em ngồi đợi, trưa chúng ta đi ăn cơm" Vương Nguyên lấy một tờ tạp chí trên bàn, ánh mắt lướt qua bìa có hình Vương Tuấn Khải cùng một cô gái với tựa đề " Vương Tổng của tập đoàn KR bị bắt gặp vào khách sạn với một mỹ nhân"
"Ukm" anh đáp lại cậu rồi nói vào bộ đàm "người tiếp theo"
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, một cô gái ăn vận quyến rũ, áo sơ mi hở cúc có như không mà lộ ra vòng 1 khủng của cô ta, cái váy bó sát ngắn trên đầu gối lộ ra đôi chân dài, mắt tóc dài xõa ra, gương mặt trang điểm không đậm không nhạt, trông cũng khá đẹp.
Cô ta đặt hồ sơ lên bàn, cố tình cuối thấp người để cổ áo trễ xuống, nhưng tiếc rằng Vương Tuấn Khải không liếc lấy một cái.
Từ lúc vào đây cô đã chú ý đến Vương Nguyên, gương mặt khiến người khác say đắm, môi khép hờ càng khiến người khác muốn chiếm lấy mà phạm tội, người này chắc có lai lịch không tầm thường.
"Tự giới thiệu về bản thân" anh lạnh lùng ném hồ sơ lên bàn.
"Tôi là Lục Nhiên Thanh, năm nay 22 tuổi, học khoa kinh tế, trường đại học X" Lục Nhiên Thanh tự tin giới thiệu, còn tranh thủ liếc mắt đưa tình.
Nghe giọng nói kia Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu lại không một chút lo sợ là anh sẽ bị quyến rũ bơi vì cậu tin anh, cậu tin anh chỉ yêu mình cậu, nhưng chỉ là..... Người phụ nữ này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi!!!
"Cô muốn làm ở bộ phận nào, vì sao?" Vương Tuấn Khải nghiêm nghị soạt soạt ghi vào gì đó vào giấy.
"Tôi muốn làm ở bộ phận thư kí, vì tôi cảm thấy mình có khả năng quản lí rất tốt và phong thái, cách nói chuyện vô cùng lưu loát, tao nhã tạo cho người khác sự tin tưởng cao, rất thích hợp cho vị trí thư kí chủ tịch"
Cô ta tự tin nói, không vấp dù chỉ một từ, xem ra đã chuẩn bị rất kĩ.
"Vậy tại sao cô lại muốn làm việc ở KR?" ánh mắt anh chuyển đến Vương Nguyên đang chăm chú nhìn cô ta, bà xã của anh sao lại nhìn con vịt xấu xí kia chứ.
"Vì đây là tập đoàn hàng đầu thế, có một vị trí không tầm thường cho giới kinh tế"
"Cô có thể ra về, chúng tôi sẽ liên lạc sau" anh vừa nói ánh mắt hướng tới cánh cửa.
Lục Nhiên Thanh cuối đầu chào rồi uyển chuyển đi ra.
"À... Nhớ ra rồi, hèn gì quen thế" Vương Nguyên môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.
Cô ta theo bản năng quay lại nhìn người con trai xinh đẹp ngồi vắt chéo chân trên ghế, rồi mở cửa đi ra.
"Để xem, cô sẽ phải trả giá như thế nào cho những việc cô đã làm với tôi" Nguyên pov's
"Em sao thế?" anh đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không có gì, chúng ta đi ăn trưa đi em đói" Vương Nguyên ôm tay anh nũng nịu lảng sang chuyện khác.
"Được"
Anh lái xe chở cậu đến một nhà hàng truyền thống.
Trên đường đi Vương Nguyên không khỏi suy nghĩ "trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi"
End chap 23
Năm mới vui vẻ, lì xì cho mọi người nè, ăn tết xong cũng đừng quên luôn con au này nha^^ HAPPY NEW YEAR !!! 🎆🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro