chap 22
Chap 22 : em xin lỗi
Vương Nguyên hí hửng đi vào trường, hôm nay Tuấn Khải nói sau khi cậu đi học về sẽ dẫn cậu đi chơi nga~~
Cậu mong sao cho ngày hôm nay kết thúc thật nhanh.
Lúc đi qua góc khuất ở cầu thang, cậu bị một cánh tay kéo đi.
Sau khi hoàn hồn thì cậu đã ở khuôn viên sau trường, trước mặt cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu chưa kịp mở miệng thì y đã nắm chặt vai cậu, ánh mắt nửa ôn nhu nửa lạnh lùng.
"Em và anh ta đã làm chuyện đó?" Thiên Tỉ rống lên đầy tức giận ( Trân : hỏi kì ghê -.- )
Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt "a...anh nói gì vậy chứ"
"Anh hỏi lại một lần nữa, em và anh ta đã làm chuyện đó chưa" ánh mắt anh hằn lên tia máu.
Vương Nguyên chịu không nổi nữa, vai bị anh siết đến đau, cậu mất bình tĩnh hất tay anh ra "anh rốt cuộc muốn gì đây"
Bị cậu cự tuyệt, Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên vào tường, chặn không cho cậu đi.
"Anh ta có gì tốt? Tại sao lại là anh ta" y cũng yêu cậu, y cũng thương cậu, nhưng người cậu chọn lại là anh ta chứ không phải y.
"vì anh ấy cho tôi cảm giác an toàn và được yêu thương, anh ấy luôn đem cảm xúc của tôi đặt lên hàng đầu" dừng một chút rồi cậu nói tiếp:
"Còn anh chỉ muốn giữ tôi làm của riêng anh chứ anh không hề nghĩ đến cảm giác của tôi, anh nhất thời chỉ là yêu thích, cảm thấy mới mẻ nên muốn trải nghiệm, anh có nghĩ sau này tôi và anh về cùng một chỗ, anh yêu tôi, tôi không yêu anh thì có hạnh phúc không? Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là cả đời tôi chỉ yêu mỗi mình anh ấy chỉ yêu một người duy nhất trên đời đó chính là Vương Tuấn Khải là lời cuối cùng tôi nói với anh Dịch học trưởng"
Cậu vùng khỏi tay anh "em xin lỗi, nhưng người em yêu là Vương Tuấn Khải" nói rồi Vương Nguyên quay người bỏ đi.
Anh buông thõng tay đứng dựa vào tường, thì ra bấy lâu nay cậu không hề có một chút tình cảm nào với anh, nếu có thì đó cũng chỉ là mối quan hệ giữa bạn bè.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, được, nếu cậu đã không yêu anh thì anh cũng không cố chấp nữa, cứ để cậu hạnh phúc với người cậu yêu đi, y dù có làm gì thì cũng chỉ mãi là người thứ ba không hơn không kém, nếu cố chấp chỉ khiến cậu ghét anh hơn thôi.
Chưa bao giờ y cảm thấy thật bại như bây giờ, người ta nói đúng, yêu nhiều........đau lắm.
***
Vương Nguyên ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa xe.
Cậu biết nói vậy sẽ tổn thương Thiên Tỉ, nhưng chỉ có cách đó mới giúp y có thể cắt đứt cái tình cảm không nên có này, thà đau ngắn còn hơn đau dài.
"Em sao vậy, không vui? Có ai khi dễ em đúng không?" anh lo lắng hỏi, nếu có ai dám khi dễ tiểu thiên hạ của anh thì anh nhất định sẽ băm người đó ra thành trăm mảnh đem vứt cho chó ăn.
"Sáng nay...." Vương Nguyên do dự không muốn nói, cậu sợ, cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ sinh khí mà đi tìm Thiên Tỉ tính sổ.
"Sáng nay làm sao?" anh khẩn trương đến mức tấp xe vào lề đường, tay vô thức siết chặt vô lăng.
"Sáng nay Thiên Tỉ tìm em nói chuyện" Vương Nguyên hai tay đan vào nhau, bức rức không yên.
"Cậu ta nói gì?" giọng anh trầm xuống, nhiệt độ giảm xuống mức âm độ C.
"Anh ấy bảo anh có gì tốt tại sao lại chọn anh mà không phải anh ấy" giọng Vương Nguyên càng lúc càng nhỏ, rồi im lặng.
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cởi giây an toàn, đem Vương Nguyên ôm vào lòng.
"N...nếu Thiên Tỉ đến trước và anh là người đến sau t..thì em sẽ chọn ai?" anh có một nỗi sợ vô hình mang tên "Vương Nguyên"
Anh rất sợ, rất rất sợ mất đi cậu, cậu là người duy khiến anh hiểu được cảm giác gia đình là gì, hiểu được thế nào là được quan tâm, chăm sóc.
"Ngốc, em vẫn sẽ chọn anh dù anh có đến sau hay đến trước thì vẫn vậy, mãi mãi chỉ có thể là Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên chôn đầu vào lòng ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của anh.
"Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều" anh vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Vương Nguyên cảm nhận được vai áo ươn ướt, là nước mắt....Vương Tuấn Khải đang khóc sao? Anh vì cái gì mà khóc?
Hai người duy trì tư thế đó một hồi lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời bắt đầu ngã sắc vàng mới chịu buông ra.
Hôn lên đôi mắt anh, cậu mỉm cười "em đói"
"Hảo, liền dẫn em đi ăn" Vương Tuấn Khải an ổn để Vương Nguyên ngồi về lại vị trí phó lái, lái xe đi.
Có lẽ mọi thứ đau khổ đã kết thúc rồi, nhưng.....cũng có thể chưa, nhưng anh không quan tâm điều đó, anh chỉ quan tâm rằng bây giờ cậu chỉ muốn ở bên anh, còn sau này thì chưa biết được, chỉ cần cậu nguyện ý ở bên anh thì anh có thể gạt bỏ tất cả.....vì cậu.
End chap 22
Vậy là từ nay về sau hết ngược Thiên Tỉ nữa nha, các TCH sẽ không phải ăn muối nữa ^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro