chap 2
Chap 2 : những chiếc khăn len
Thời tiết ở Trùng Khánh đã bắt đầu se lạnh, ở khắp nơi ai ai cũng tự tìm cách giữ ấm cho mình.
Ở trong một căn phòng, có một con mèo lười đang cuộn mình trong chăn, không chịu đi học.
"Trời lạnh lắm Tuấn Khải à, em không muốn đi học" cậu trưng bộ mặt ủy khuất hết sức có thể ra nhìn anh.
"Lạnh thì mặc thêm áo, không nhiều chuyện, mau dậy ngay" anh khoanh tay trước ngực nhìn con mèo "khổng lồ" trước mắt.
"A~~~ anh không thương em, em ghét anh, em ghét anh" cậu giận dỗi nằm xuống lấy chăn quấn quanh người.
Anh thở dài, bước tới ôm trọn cả cậu và chiếc chăn vào lòng, vén chăn trên mặt cậu xuống lại bị cậu kéo lên lại.
"Nói anh nghe nào, anh không thương em ở chỗ nào?" anh dịu dàng nhéo một cái ở thắt lưng cậu khiến cậu đau mà dở chăn ra.
"Anh không thương em, trời lạnh thế này còn bắt em đi học" cậu nũng nịu nói.
"Chẳng phải em nói muốn làm thư kí cho anh sao, hửm ?" anh lại tiếp tục nhéo thắt lưng cậu một cái.
"Nhưng hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau" cậu khó hiểu nhìn anh.
"Nếu em không đi học thì làm sao có kiến thức, mà không có kiến thức thì làm sao làm thư kí được"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, anh nói cũng đúng nếu không đi học thì sẽ không có kiến thức, còn không có kiến thức thì sao làm thư kí cho anh được.
"Thế bây giờ có đi học không ?"
"Có" cậu ủ rũ lết cái thân nặng trịch vào toilet với tốc độ chậm như rùa bò.
Thấy cậu như vậy anh bế xốc cậu lên đi vào toilet giúp cậu vệ sinh cá nhân.
15' sau lại có thêm một vấn đề nan giải nữa để anh giải quyết đó là mặc đồ giữ ấm cho cậu.
Cậu nhất quyết không chịu mặc áo khoác, khiến anh chẳng thể làm gì.
Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng, anh đi đến phòng thay đồ, một lát sau bước ra cùng một chiếc áo hoodie tay dài có mũ, màu trắng.
"Nếu không mặc áo khoác thì mặc cái này" anh đưa chiếc áo cho cậu, mắt cậu liền sáng lên, nhanh chóng mặc vào.
Anh cùng cậu xuống nhà ăn sáng, trên bàn đã được này các món ăn bắt mắt, cùng một li nước cam và một li cafe.
Cậu ngồi xuống bắt đầu ăn, còn anh, anh chỉ nhấp chút cafe đen.
"Chưa ăn sáng mà uống cafe không tốt đâu" cậu cau mày nhìn phần ăn của anh vẫn còn nguyên trong khi li cafe thì đã vơi đi một nữa.
"Anh không sao, quen rồi" anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Quen cái gì ? Anh mà không ăn sáng thì sẽ bị tụt đường huyết cho coi" cái con người này, lúc nãy thì lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh, nhưng bây giờ lại thờ ơ trước bệnh của mình, thật là anh dường như đã xếp cậu lên hàng đầu rồi.
"Được rồi, anh ăn" anh cười chiều chuộng rồi ăn đôi chút cho cậu khỏi lo.
"Anh chở ha......"
"Em muốn đi xe đạp" chưa để anh nói hết câu thì cậu đã cướp lời.
"Cũng được" nói rồi anh tiếp tục chăm chú đọc tờ báo.
"Em ăn xong rồi, em đi học trước đây" cậu đeo balo vào rồi đạp xe đi học.
Trên con đường tới trường quen thuộc, hai bên hàng cây lá đã rụng xơ xác, cậu vui vẻ đạp chiếc xe băng qua từng dãy phố, trên gương mặt xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
***
Cậu cất chiếc xe vào bãi đỗ xe rồi thong dong đi lên lớp.
"Sao hôm nay vui vẻ thế" Tô Diệp từ đâu phóng ra vỗ mạnh một cái vào vai cậu.
"Sáng nào cậu cũng thế này chắc mình không sớm thì muộn sẽ trật khớp vai mất" cậu lấy tay xoa xoa cái vai nói.
"Hihi, mà sao sáng nay vui thế ?" Tô Diệp cùng cậu đi vào lớp.
"Có gì đâu" có thể nói cậu có một ngoại hình rất thu hút với gương mặt trắng hồng, hai chiếc má bánh bao phúng phính, đôi mắt hạnh nhân to tròn biết nói, sống mũi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng căng mọng khiến bao người phải chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cậu, vì thế khi vừa bước vào lớp thì tất vả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Ngồi xuống ghế chưa bao lâu thì một anh chàng chạy tới trước mặt cậu và Tô Diệp, người này tên Quách Minh, là người yêu của Tô Diệp.
"Em gọi anh đến có gì không ?" anh chàng thở gấp nói.
"Trời lạnh rồi mà anh còn chẳng biết chăm sóc bản thân là gì, tặng anh này" Tô Diệp đưa ra trước mặt Quách Minh một chiếc túi.
"Em tự đan à" trong chiếc túi kia là một chiếc khăn len màu đỏ đô.
"Ừ, trời lạnh rồi anh nhớ choàng vào đấy" Tô Diệp cười.
Quách Minh vui vẻ kéo Tô Diệp đi, để lại mình cậu ngồi đó.
Cậu ngồi trầm ngâm với những suy nghĩ "Tuấn Khải hình như không có khăn len, hay mình đan cho anh ấy một cái ta" cậu thích thú tưởng tượng ra gương mặt anh ấy lúc nhận được chiếc khăn.
Lấy điện thoại ra cậu nhắn cho anh một tin nhắn.
[Bà xã trôi nhi] : chiều nay em có việc sẽ về trễ một chút.
Hình như anh đang bận không có trả lời tin nhắn của cậu.
Cuối buổi chiều, cậu lôi kéo cho bằng được Tô Diệp cùng đi mua nguyên liệu đan khăn.
Sau khi cậu mua xong liền chạy về nhà, cũng may anh chưa về, cậu chui tọt vào phòng, khóa trái cửa, bắt đầu quá trình đan khăn.
***
Chiếc Cadillac chạy vào gara, anh bước vào nhà, bây giờ đã là 10h rồi, theo anh đoán chắc giờ này cậu cũng đã ngủ, chiều nay nhận được tin nhắn của cậu anh rất thắc mắc không biết cậu làm gì mà lại về muộn.
Đi lên phòng, anh phát hiện cửa bị khóa trái, nhưng qua khe hở nho nhỏ anh có thể thấy phòng vẫn còn sáng có nghĩa là cậu chưa ngủ.
Anh nhíu mày, sao hôm nay cậu ngủ trễ thế, bình thường 9h là đã ngủ rồi mà.
Anh gõ cửa khẽ gọi : "vợ à, em chưa ngủ sao, mở cửa cho anh"
Cậu đang chăm chú đan khăn thì nghe tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấn của anh vang lên khiến cậu giật thót, nhanh chóng đem chiếc khăn đang đan giở đi cất rồi thay đồ ngủ đi ra mở cửa, cậu còn cố tình bày bừa chăn gối, để vài cuốn truyện lên giường để tạo hiện trường giả.
"Em làm gì lâu vậy, anh chờ tận nữa tiếng" anh cau mày nói.
"À, em lo đọc truyện quá nên không nghe" cậu cười trừ rồi nhường đường cho anh vào.
Thấy vài cuống truyện nằm chỏng chơ trên giường, người anh trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
"Bây giờ là mấy giờ?"
"Dạ 10h" cậu e dè trước câu hỏi của anh.
"Tại sao chưa đi ngủ mà còn đọc truyện" anh cởi chiếc áo vest ra, những ngón tay điêu luyện cởi cúc áo.
"Không có anh em ngủ không được"
Nghe cậu nói vậy anh bỗng vui hơn hẳn, quay lại ôm cậu.
"Lần sau không cần chờ anh, mà em đã ăn tối chưa" anh lấy tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của cậu hỏi.
"Dạ....chưa" cậu chột dạ trả lời.
"Tại sao, đừng nói không có anh em ăn không được đấy nhé"
Thật ra cậu do chăm chú quá nên quên luôn đói chỉ vùi đầu vào đan khăn.
Lúc này bụng cậu biểu tình một cách dữ dội, không ngừng kêu "ọt~ọt", mặt cậu lúc này đỏ bừng lên như tích huyết.
Anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu mà bật cười, thật không nỡ mà giận.
"Chờ chút anh nấu gì đó cho em ăn" anh xoa xoa đầu cậu rồi đi xuống bếp.
Cậu mừng rỡ khi anh không giận, nhanh chóng lon ton chạy theo anh xuống bếp.
Sau một khoảng thời gian, anh bưng ra hai đĩa mì xào nom rất ngon mắt.
Cậu và anh do đói nên ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong cậu rửa chén còn anh thì đi tắm.
Lúc rửa chén xong lên phòng thì thấy anh đã nằm sẵn trên giường.
Cậu cứ nghĩ anh đã ngủ nên rón rén đi lại tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm.
Vừa nằm xuống thì có một cánh tay quàng qua eo cậu, kéo cậu ấy vào mình.
"Anh chưa ngủ sao" cậu ngạc nhiên lúc nãy cứ nghĩ anh đã ngủ rồi chứ.
"Ngoan đừng nháo, ngủ đi" anh hôn lên đỉnh đầu cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu đáp xe đến trường nhưng không quên mang theo chiếc khăn để đan lúc rảnh.
Tới chiều nhìn lại thành quả của mình cậu không khỏi vui vẻ.
Đặt chiếc khăn trong một chiếc túi giấy, cậu đạp xe tới công ty anh.
Khi cậu bước vào lễ tân cung kính chào rồi dẫn cậu lên tận phòng chủ tịch.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào thì nghe anh quát lên :
"Tới đây làm cái gì còn không mau biến đi cho tôi" lúc này anh đang ngồi xoay lưng về phía cậu.
Thật ra hôm nay giám đốc của tập đoàn vừa bị sa thải vì tội tham ô khiến tập đoàn chịu không ít tổn thất, lúc nãy ông ta có đến van xin nhưng bị anh đuổi đi, nên anh nghĩ ông ta quay lại để cầu xin.
Mãi thấy bên kia đáp lại, anh liền xoay ghế lại, đập vào mắt anh là gương mặt đầy nước mắt của cậu.
Anh hốt hoảng nhanh chóng chạy lại, ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em là nhân viên công ty" anh lấy tay lau đi hai dòng nước mắt trên mặt cậu.
"Em lại nghĩ anh không cần em nữa" càng nói nước mắt càng cậu càng tuôn ra như suối.
"Đâu có, anh yêu em còn không hết thì làm sao lại không cần em, ngoan nín đi" anh bế cậu đặt lên chiếc ghế sofa.
"Sao hôm nay lại tới đây" anh nhìn đôi mắt sưng húp của cậu mà đau lòng, tay không ngừng xoa xoa mi mắt.
"Cho anh" cậu đưa chiếc túi giấy ra trước mặt anh.
Anh khó hiểu, mở chiếc túi ra trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Trong chiếc túi là chiếc khăn len màu xám, hình như là tự tay cậu đan.
"Em thấy anh chưa có chiếc khăn nào nên mới đan tặng anh, anh nhớ mang đó"
"Tay em sao thế" anh nhìn 10 ngón tay của cậu băng trắng xóa mà xót vô cùng.
"Không sao đâu, mà anh nhớ mang đó"
"Ukm, anh sẽ mang" anh ôm cậu vào lòng, yêu thương chiều chuộng hôn lên môi cậu, hai người cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên.
Ngoài kia những bông tuyết rơi xuống, đây là tuyết đầu mùa, chẳng mấy chốc những bông tuyết riêng lẻ lại tụ thành một khối màu trắng xóa được đám con nít vo tròn rồi ném vào người nhau, nom thật vui vẻ.
Bên ngoài kia rất lạnh nhưng bên trong căn phòng chủ tịch kia thì lại vô cùng ấm áp và ngập tràn trong hạnh phúc.
___________end chap 2____________
Chap này hơn 2000 ngìn chữ, lần đầu tiên con au này viết nhiêu như vậy, mọi người hãy ủng hộ nha ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro