chap 1
Chap 1 : vợ nhỏ của tổng tài
"Ưm....a...ưm...a..a mạnh chút ông xã....a..aaa...đúng rồi chỗ đó...aa"
"Bảo bối à"
"Nhanh....aa..ưm...nhanh chút nữa"
"Này anh chỉ xoa bóp cho em thôi mà, em có cần rên rỉ ám muội như vậy không" Vương Tuấn Khải tay không ngừng massage cho Vương Nguyên nói ( au : ta đoán có rất nhiều bé nghĩ bậy nè ^v^)
"Nhờ anh có chút mà anh cũng than" Vương Nguyên giận dỗi chu môi phồng má quay đi chỗ khác.
"Được, rồi bà xã đừng giận, tối nay ông xã về sớm chơi cùng bà xã nha" nhìn đôi môi đang chu lên, Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể đè ra mà hung hăng mút mát.
"Được rồi, ông xã đi làm vui vẻ, tối nay bà xã sẽ nấu cho ông xã thật nhiều món ngon nhé" cậu nũng nịu ôm cổ anh vùi đầu vào hõm cổ anh.
"Được rồi, ông xã đi đây, bà xã ở nhà ngoan nhé" Vương Tuấn Khải cọ cọ chiếc mũi mình vào mũi cậu rồi lái xe đến công ty.
Sau khi Vương Tuấn Khải rời khỏi, Vương Nguyên cũng chẳng biết làm gì liền lấy laptop lên weibo.
Hôm nay trên weibo có đăng một bào viết có tiêu đề : "nghi vấn tổng tài tập đoàn KR có quan hệ với nữa diễn viên Thư Ngọc".
Bài đăng được rất nhiều người quan tâm, hàng ngàn lượt share và comment.
Cậu ngán ngẩm nhìn màn hình, ngày nào chẳng có vài bài báo đưa tin như thế này, nhưng chỉ toàn là tin rác, sai lệch hoàn toàn với sự thật, đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói phét.
Lúc này tiếng chuông tin nhắn vang của Wechat vang lên.
[Ông xã cua đao] : bảo bối đã ăn sáng chưa không được để bụng đói đó.
[Bà xã trôi nhi] : em chưa muốn ăn Q_Q
[Ông xã cua đao] : sao lại chưa muốn ăn, hửm ???
[Bà xã trôi nhi] : không có anh em không muốn ăn
[Ông xã cua đao] : ngoan, ăn sáng đi kẻo lại đau dạ dày.
[Bà xã trôi nhi] : vâng, em biết rồi.
[Ông xã cua đao] : anh có cuộc họp, nói chuyện sau.
[Bà xã trôi nhi] : bye anh.
Cậu tắt laptop, nằm dài trên bàn.
Hôm nay là chủ nhật, không phải đến trường, cậu liền sinh ra biếng nhác, chỉ muốn cuộn mình trong chăn.
"Reng~reng" tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo, mới sáng sớm cậu gọi tớ làm gì thế"
"Aiyo, Nhị Nguyên à, đừng nói cậu còn ngủ nha, mặt trời mọc tới mông rồi đấy" người này là Tô Diệp bạn thân của cậu từ hồi cấp hai cơ.
"Nhiều chuyện, gọi làm gì"
"Hihi, muốn đi chơi không?"
"Đi chơi???" vừa nghe thấy hai từ đi chơi mắt cậu liền sáng rực lên.
"Ukm, anh họ mình vừa mở một cái hộp đêm, mặc dù tới đêm mới mở nhưng tụi mình có thể đến đó chơi" Tô Diệp hí hửng kể.
"Nhưng..." nếu như biết cậu trốn đi chơi thì ông xã đại nhân của cậu sẽ nổi giận cho xem.
"Nhưng nhị cái gì, cơ hội có một không hai đấy" Tô Diệp nói.
"Bây giờ mình tới nhà cậu rồi chúng ta đi" cậu cúp máy, chạy tới trước tủ quần áo bắt đầu lựa chọn.
Cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean ôm sát chân tôn nên đôi chân dài thẳng tăm tắp của cậu.
Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi, rồi đi đến nhà của Tô Diệp.
Hai người đi đến hộp đêm bằng xe riêng của Tô Diệp, đây là chiếc Porsche mà ba Tô Diệp tặng cậu ấy nhân diệp sinh nhật
Khoảng 15' sau, chiếc xe dừng lại trước cửa họp đêm rose.
Không gian bên trong khá rộng với quầy bar được thiết kế tinh xảo, các tủ đựng rượu được xắp xếp ngăn nắp, các dãy bàn được xếp xen kẽ nhau nhìn, nơi này cực kì phù hợp với dân thích ăn chơi.
"Lâu quá không gặp em, em khỏe không" từ bên trong, một chàng trai cao ráo bước ra, thoạt nhìn vô cùng ưa mắt.
"Anh họ, lâu rồi không gặp" chàng trai này tên là Tô Thành, anh họ của Tô Diệp.
"Thật vui khi em đến chơi, đây là bạn em à" Tô Thành nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt rất đặc biệt, nó không giống với khi mọi người nhìn cậu.
"Đây là Vương Nguyên bạn em, còn đây là Tô Thành, anh họ mình"
"Chào anh" cậu chào lễ phép.
"Chào em" Tô Thành mỉm cười cũng chào lại.
"Hai em muốn uống gì không, cocktail nhé" Tô Thành nói rồi vẫy tay, một bartender chạy đến :
"Làm cho hai em ấy hai li cocktail" Tô Thành nói rồi quay đi.
Tô Diệp kéo cậu ngồi xuống, một lát sau, bartender đem ra hai li cocktail có màu vàng chanh trông rất đẹp.
Cậu uống thử một ngụm, vị ngòn ngọt, chua chua, nhưng lại có ga, uống vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Dường như trong cocktail có chút cồn khiến mặt cậu đỏ ửng lên, đầu lâng lâng chứ chưa hẳn là say.
***
Trong phòng chủ tịch, Vương Tuấn Khải đang làm việc, một anh bấm laptop, tay còn lại thì lật văn kiện.
"Cạch" cánh cửa mở ra, thư kí Lưu đi vào, trên tay là một bản hợp đồng.
"Thưa chủ tịch, đây là hợp của chúng ta với tập đoàn Wiliam, mời ngài xem thử" thư kí Lưu cẩn trọng đặt bản hợp đồng lên bàn.
Anh dừng tay, cẩm bản hợp đồng lên xem.
"Thưa chủ tịch, bây giờ đã là 6h rồi, ngày không định về nhà sao" Lưu Quang thấy anh cứ lật lật văn kiện liền hỏi.
Bây giờ anh mới sực nhớ, hôm nay anh hứa về sớm cùng cậu ăn cơm vậy mà....
Nhanh tắt laptop, xếp lại tài liệu, cầm áo vest đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi anh còn nói :
"Cảm ơn vì đã nhắc tôi" rồi bỏ đi.
Anh lái xe về nhà, bình thường thì sẽ có một thân ảnh nhỏ bé đáng yêu đứng ở cửa và nói : "mừng anh đã về, ông xã" nhưng hôm nay nhà lại vắng vẻ, chẳng có một bóng người, anh cứ nghĩ cậu đang ở phòng ngủ liền đi lên, ai dè cũng chẳng thấy cậu đâu.
Anh cau mày, mở thiết bị GPS để định vị xem cậu đang ở đâu.
Đáp án cho anh lại là ở hộp đêm.
Anh lạnh lùng lái xe đi, chiếc BMW như một cái báo phóng đi trên đường như muốn xé toạt màn đêm, không ít người phải nhường đường cho nó nếu không muốn đi tụ họp với ông bà.
Chiếc BMW dừng lại, anh bước ra, đi vào hộp đêm, bây giờ vẫn còn sớm hộp đêm khá ít người.
Đưa mắt một vòng anh liền nhìn thấy cậu đang ở một góc, trước mặt có vài li cocktail đã cạn.
Nhanh chóng bước đến trước mặt cậu người anh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như muốn giết người.
Nhìn thấy anh cậu lúng túng muốn giải thích nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh vác lên vai rồi đi ra ngoài.
Đặt cậu ngồi vào trong xe, chiếc BMW lại một lần nữa chơi trò rượt đuổi với thần chết.
***
Bị anh không thương tiếc ném lên giường cậu liền đưa ra vẻ mặt áy náy xin lỗi.
"Xin lỗi ? Vậy biết mình sai ở đâu không" giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ khiến cậu nổi hết da gà.
"Em không nên trốn đi chơi, lại càng không nên tới hộp đêm"
"Còn nữa"
"Còn nữa???" cậu ngơ ngác nhìn anh, mình đã làm gì sai nữa sao.
Anh áp cậu xuống giường, mặt kề sát mặt cậu.
"Không nên thất hứa với chồng" anh nhìn cậu gương mặt cũng đã ôn nhu đi vài phần.
Bây giờ cậu mới nhớ, lúc sáng cậu có hứa tối nay sẽ nấu cơm chờ anh về ăn.
Cậu chột dạ nói :
"Em xin lỗi"
Hơi thở của cậu phà vào mặt anh khiến anh cau mày.
"Uống rượu??"
"Không, chỉ là cocktail thôi, nhưng trong đó có chút cồn" cậu cuối gầm mặt.
"Dám uống cả rượu hôm nay xem anh phạt em thế nào" anh vừa dứt lời đã ra sức ngấu nghiến môi cậu, dùng lưỡi tách hàm cậu ra, trêu đùa với cái lưỡi của cậu, đã thế còn cắn một phát vào môi khiến cậu đau điếng.
Cho tới khi cậu hết oxy anh mời rời môi cậu, lần xuống cổ cậu mà cắn mút.
Cái cổ trắng chi chít nhưng vết xanh tím vô cùng ám muội, anh còn cắt mút cả xương quai xanh tinh tế khiến cậu không chịu nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ.
"Ưm...Tuấn Khải...a...ưm"
"Lần này tới đây thôi, lần sau mà còn như vậy anh sẽ ăn sạch em" anh dừng lại rồi rời khỏi người cậu, đi vào toilet xả nước lạnh lên người để dập ngọn lửa đang trỗi dậy, dù gì cậu cũng chỉ mới là học sinh cao trung, anh chưa muốn ở tù.
Lát sau anh đi ra, người chỉ khoác chiếc áo tắm màu đem, tóc lấm tấm vài giọt nước khiến anh vô cùng quyến rũ.
Cậu nằm trên giường đỏ mặt nhìn người trước mắt, cậu dùng chăn che hết nữa khuôn mặt chỉ lộ ra sống mũi cao, cái trán và đôi tai đỏ rần rần như tích huyết.
Anh lấy máy sấy, sấy khô tóc rồi trèo lên giường ôm cậu ngủ.
Người cậu cũng đã thay bộ quần áo ngủ từ bao giờ.
Anh ôm cậu, cho cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm eo cậu kéo người cậu sát vào mình.
Lúc này anh lại nghe cậu hỏi :
"Sao anh không mắng em, không giận em à"
"Vì em là cô vợ nhỏ của anh" nói rồi hai từ từ người chìm vào giấc ngủ.
____________end chap 1___________
Mọi người vote ủng hộ em nha *^▁^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro