Chương 6
Tuấn Khải bắt đầu nỗ lực xây dựng hàng gắn lại quan hệ giữa hắn và cậu thêm một lần nữa, chỉ mong rằng Vương Nguyên có thể nào đừng chấp nhất những trò trẻ con mà hắn đã làm trong 6 năm qua...
Việc này thoáng chốc đã lan khắp trường, mọi người cứ tưởng mắt mình có vấn đề gì rồi chứ
Hơn nữa, nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này, đặc biệt hoàn hảo. Lại còn bình yên ở một chỗ cùng nhau. Hàm dưới của tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều rớt xuống tận đất rồi
Quan hệ của Tuấn Khải và Vương Nguyên thực sự thoáng chốc đã cải thiện được rất nhiều rất nhiều luôn đó
Thứ nhất, lúc Vương Nguyên nói chuyện thì Tuấn Khải sẽ không tranh cãi ầm ĩ nữa. Không những không tranh cãi, Tuấn Khải còn đặc biệt giáo huấn những tên già mồm hay làm ồn của lớp giúp Vương Nguyên
Thứ hai là khi tan học, hai người sẽ về nhà cùng nhau. Vì Vương Nguyên là lớp trưởng, nên thường bị thầy giáo bắt lại họp lớp này nọ. Những lúc như thế, Tuấn Khải sẽ ngoan ngoãn đeo balo của cậu phía trước ngực, đứng ở cửa chờ Vương Nguyên cùng về nhà
Đại loại là thế...
Có khi nào vì việc này mà một ngày có 24h 1 giây không?
Những việc này làm cho nhiều người chứng kiến hoa mắt, chóng mặt. Vẫn mãi hoài nghi về việc này: Chẳng lẽ chúng ta hiểu nhầm ý bọn họ rồi? Kỳ thực bọn họ yêu nhau nên mới tàn sát lẫn nhau sao? Bởi vì người đời thường có câu "Yêu nhau lắm, đánh nhau đau" đó thôi?!!
Mặc kệ mọi việc thế nào, tin tức giữa quan hệ của Tuấn Khải và Vương Nguyên trở nên tốt đẹp đã truyền đến tai Vương Mama - người đáng để tâm việc này nhất của nhất
***
"Vương Nguyên ahhh~ Xin cháu đấy. Nể tình bác thích cháu như thế đi. Còn nữa, chẳng phải quan hệ của cháu và Tuấn Khải rất tốt sao?!!...#$%^&*(*&%$#$...(đã lược bớt 2108 từ ngữ)
Vương Mama nhìn Vương Nguyên ngồi phía bên kia bàn ăn, càng không ngừng gắp thức ăn để vào chén cậu làm cậu ngại đến chết đi được. Còn mặt Tuấn Khải thì tối đen, đẹp trai đến mức có thể ngang ngửa Bao Công rồi
Nguyên nhân là thế này ...
Đã qua nửa học kì của lớp 6 rồi, chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ tốt nghiệp thôi
Trung học Tứ Diệp Thảo là trường tốt nhất ở Trùng Khánh này rồi. Vương Nguyên thành tích cao như thế thì sẽ được chuyển thẳng, chẳng có gì lạ
Kì thực, thành tích của Tuấn Khải cũng không tệ là mấy nhưng điểm tuyển sinh vào có hơi cao một chút so với hắn
Vương Mama đương nhiên hi vọng con trai mình có thể học trường trung học giỏi nhất, điều đương nhiên
Vì vậy, bà đã ra một quyết định thật sự cao cả. Đó là...
Nhờ Vương Nguyên giúp Tuấn Khải nâng điểm thành tích lên, ý bà là, Vương Nguyên có thể giúp Tuấn Khải học tập nhiều hơn không thôi
Hành động này của Vương Mama khiến Tuấn Khải làm lành với Vương Nguyên cũng gần một năm rồi mà có chút không hiểu nổi. Nhưng vẫn nghe lời mẹ mời Vương Nguyên đến ăn cơm
Vậy mới xảy ra chuyện năn nỉ ỉ ôi của Vương Mama vừa rồi
"Mẹ a~ Vương Nguyên còn nhiều chuyện cần làm, đâu thể tốn thời gian vào con được chứ?!" Tuấn Khải quyết định cứu Vương Nguyên ra khỏi bà mẹ đang 'nhe nanh múa vuốt' tràn đầy nhiệt huyết kia
"ĐI!!! Ở đây đã bao giờ đến lượt con nói chuyện hả?" Vương Mama đưa mắt lườm liếc đuổi Tuấn Khải ra chỗ khác
"Bác à...Chuyện này cũng cần hỏi ý của Khải Khải một chút a~"
"Ý kiến của nó? Đương nhiên là đồng ý rồi"
Vương Mama quay đầu sang Tuấn Khải trừng mắt lên, cứ ý như bảo rằng "Con thử không đồng ý xem?"
Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên "Nguyên Nguyên a~ Xin cậu đấy"
Trên mặt Vương Nguyên nổi lên mấy cái gạch đen rồi =.=|||. Cái gì mà cứu cậu ra khỏi tay Vương Mẫu? Chỉ bị trừng mắt một cái, quyết định thay đổi 180 độ.
"Cậu đúng là KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ" nhép miệng thôi, không ra tiếng đâu
Cứ quyết định vậy đi, dù gì mình cũng được tuyển thẳng rồi. Rảnh rang cũng chán. Thôi thì thêm một việc cho đỡ buồn
~~~~~
Mỗi ngày, sau khi tan học về đến nhà Tuấn Khải. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Lúc làm bài tập thì Vương Nguyên phụ đạo cho Tuấn Khải, dạy Tuấn Khải cách làm bài, phương pháp học tập...
Kỳ thực cũng rất tốt
"..."
"..."
"Cậu giải thích chỗ này một chút đi?" Nhìn vào vở bài tập số học trống trơn, Vương Nguyên bắt đầu tra hỏi
"Giải thích gì nào?" Hỏi ngu
"Sao vở bài tập của cậu trống trơn thế? Không phải mỗi ngày thầy giáo đều cho bài tập về nhà sao?" Mặt Vương Nguyên viết đầy chữ "Đao đần vừa thôi chứ?!"
"Có cho bài sao?" Tiếp tục hỏi ngu
"Tớ cuối cùng cũng hiểu, tại sao lúc đi thu bài tập chỉ thiếu mỗi mình cậu" Vương Nguyên lườm Tuấn Khải rách mắt, vươn tay lấy những quyển sách bài tập để trên bàn
Bài tập Anh Văn - trống trơn
Bài tập Ngữ Văn - trống trơn
Bài tập Hình Học - trống trơn
Bài tập Lịch Sử - trống trơn
"Vương Tuấn Khải. Cậu có thể tìm quyển nào đã động bút qua đưa cho tớ được không?" Vương Nguyên đặt chồng sách về chỗ cũ, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Tuấn Khải
"Chờ chút" Nói xong Tuấn Khải quay đi lục lọi gì đó đó trong balo.
Không phải chứ? Chẳng lẽ Khải Khải có làm bài tập?
Tuấn Khải lôi ra cuốn bài tập Vật Lí đưa cho Vương Nguyên "Nguyên Nguyên cuốn này có động bút nè"
Vương Nguyên nhìn hình thầy giáo bị Tuấn Khải vẽ thành mấy cái hình như chibi, mặt tối đen lại hung hăng mà lườm hắn. Trong lòng thầm nghĩ tốt hơn hết là nên về nhà a~
Tuấn Khải dùng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Vương Nguyên
Vương Nguyên cũng nhìn Tuấn Khải
"Được rồi, tớ biết tớ không có hi vọng thi đậu trường Tứ Diệp Thảo mà" Tuấn Khải ngửa đầu, ngã xuống giường, hai mắt nhìn lom lom lên trần nhà "Cũng tại mẹ tớ! Bảo tớ thi Tứ Diệp Thảo làm chi không biết. Chưa thi đã biết rớt chắc rồi"
"Tớ thấy cũng không hẳn đâu" Vương Nguyên liếc nhìn chồng sách bài tập trống trơn của Tuấn Khải bảo "Thứ tự?"
"Thứ tự gì?"
"Học kì trước cậu xếp hạng mấy?"
Tuấn Khải suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ "340..."
"Không phải chứ?" Tiếng 'bịch' phát ra, cuốn vở trên tay Vương Nguyên nằm yên vị dưới đất.
"Cả cấp hơn 800 người, vậy mà cậu không học hành gì vẫn có thể xếp nửa bảng trên. Cậu mà cố gắng học tập chắc cũng có khối người tức chết cho xem"
"Cũng đúng" Tuấn Khải nở nụ cười, được Vương Nguyên động viên đúng là có khác
"Được rồi! Khải Khải, ngồi dậy làm bài thôi." Vương Nguyên nói, cố gắng dùng hết lực mà kéo Tuấn Khải dậy
Tuấn Khải trưng bộ mặt ai oán ra nhìn Vương Nguyên, bỗng nở một nụ cười với Vương Nguyên
"Thôi đi ông ơi, tớ nhìn cậu cười mãi, hết cảm giác luôn rồi"
"Thế bắt đầu từ đâu đây? Gia sư Vương?" Ngồi xuống, Tuấn Khải lười biết xoa xoa thắt lưng ra vẻ mệt mỏi
"Xem nào...đầu tiên phải nắm căn bản của bài đã...Trước tiên đọc lại lí thuyết tất cả rồi cậu làm hết chồng bài tập này nha. Tớ ngồi bên ấy, có gì cứ bảo. Không cần khách sáo" Vương Nguyên bước đến sofa gần kệ sách, ngồi xuống bắt đầu cắm mặt vào quyển truyện trên tay "Nhà cậu có cả kho sách mini thế này mà lại không đọc, phí quá"
...
...
...
"Nguyên Nguyên, tớ biết lỗi rồi!! Là tớ sai, cậu xem như tớ chưa từng nói gì đi. Tớ không muốn thi trường Tứ Diệp Thảo nữa đâu"
......................................
Minh Thi
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro