Chương 2
Mình sẽ gọi Mẹ Khải là Vương Mama. Còn Mẹ Nguyên là Mẹ Vương
...............................
Sợ về trễ lại làm mẹ lo lắng, Vương Nguyên cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng dù sao tránh vỏ dưa cũng trượt vỏ dừa mà. Đụng ai không đụng lại ngay mẹ của Tuấn Khải mới đau
Bất kể nhị vị phụ huynh nào có đứa con như Vương Tuấn Khải thì cũng ao ước được một đứa con như Vương Nguyên. Thật ra đây là chân lí!!
Vì thế Vương Mama rất thích Vương Nguyên, bởi vì trong tâm tư bà cho rằng Vương Nguyên rất lễ phép, thông minh lại học giỏi. Lại còn siêng năng nữa chứ. Luôn yên tĩnh, thích đọc sách lại không nhào nhào lộn lộn. So với tiểu tử loi choi lóc chóc kia thì tương phản một cách rõ ràng.
Cho nên, Vương Mama sau khi thấy Vương Nguyên điềm tĩnh thường ngày không thích lăn lộn nhưng hôm nay quần áo lại lượm thượm, xốc xếch như thế thì kinh hãi
"Vương Nguyên a~ Cháu bị sao thế này?"
Quay lại nhìn Mama Vương, cậu cúi đầu chào và mỉm cười thật tươi, sau đó đáp lại "Cháu chào bác, cháu không sao ạ"
Một đứa bé thông minh như Vương Nguyên thì dư thừa hiểu rõ, nếu như mách lẽo với Vương Mama thì Vương Tuấn Khải đêm nay sẽ chịu đòn. Và Tuấn Khải một khi bị đánh sẽ càng ghét cậu hơn, rồi chuyện phiền toái ngày một trầm trọng hơn. Thế nên im mồm lại là cách tốt nhất
Loại người khó gần như Tuấn Khải thì nên tránh càng xa càng tốt, kẻo có ngày bị đưa lên đĩa chứ chẳng chơi ['Đĩa' là' đĩa' chứ 'đĩa' không phải 'đệm' =.=]
"Không có việc gì? Nhìn cháu như vậy mà bảo là không có việc gì?"
Vương Mama kinh ngạc nhiên Vương Nguyên, rồi lại ngước lên nhìn xung quanh. Thấy dáng đứa con quen thuộc rẽ ở ngã tư phía xa liền hiểu ra phần nào câu chuyện, thoáng cái vẻ mặt của bà cũng đen đi mấy phần
"Thằng nhãi Tuấn Khải nhà bác bắt nạt cháu?"
"Không..không phải đâu a~. Tuấn Khải cậu ấy..cậu ấy chỉ giúp cháu tập chạy xe đạp thôi, nhưng vì cháu quá ngốc, lần nào cũng té lên té xuống. Khiến quần áo bẩn thế này đó ạ"
Vương Nguyên ngước mặt lên cười rõ tươi. Mong sao cái lí luận ngu ngốc của cậu lừa được Vương Mama thì hay rồi...
"Thật sao? Hôm nay nó ăn nhầm bom rồi à? Sao lại tốt thế"
Con của mình hiển nhiên mình là người hiểu nó nhất. Lại thêm cái cách nói ấp a ấp úng giấu đầu lòi đuôi của Vương Nguyên nữa. Đương nhiên Vương Mama không tin là đúng
"Thật mà bác" Vương Nguyên liền lên tiếng "Cũng trễ rồi, cháu đi trước nếu không mẹ Vương sẽ lo lắng. Tạm biệt bác"
Nói xong, Vương Nguyên đứng dậy [té rồi vẫn ngồi a ?_?] hai bàn tay nhỏ nhắn phủi phủi cát ở mông rồi vẫy tay chào bác ra về
Vương mama đứng đó thầm cảm phục "Đúng là lập gia thất thì phải gả cho hôi thái lang, nuôi con phải nuôi Vương Nguyên a~"(*)
*
Lại nói về ông tướng kia, Tuấn Khải cùng đám nhóc đùa giỡn ầm ĩ khắp khu phố rồi mới lếch thân về nhà. Vừa đẩy cửa vào thì thấy Vương Mama kính yêu đang ngồi nghiêm túc ở sofa, tay lâm lâm cây roi.
Tuấn Khải nuốt nước bọt, dè dặt mở miệng nói "Con về rồi, thưa mẹ"
"Tiểu tử con lại đây cho ta"
Tuy tay cầm roi nhưng từ nhỏ đến lớn Vương Mama chưa hề quất roi vào mông hắn bao giờ. Chỉ dùng cách thật là tình cảm để cho tên Hỗn Đại Ma Vương biết thế nào là lễ độ
"Có chuyện gì vậy mẹ?" Tuấn Khải vẫn đứng yên như trụ, thâm tâm gào thét rằng phía trước là địa ngục đừng dại gì mà bước tới. Tuyệt đối không có lợi lộc gì đâu mà bước tới
"Không biết xấu hổ mà còn hỏi à? Mới mấy tuổi đầu mà đã gọi người đến bắt nạt Vương Nguyên nhà người ta rồi, thế lớn lên làm gì con người ta có chịu trách nhiệm không [Khải Khải vẫn còn nhỏ mẹ à!!]? Thật là không biết xấu hổ! QUA ĐÂY!" Vương Mama véo tai Tuấn Khải, nghiêm khắc lôi đến sofa. Không chút do dự mà hướng mông Tuấn Khải bắt chuyện
"Vương-Nguyên. Tớ với cậu không đội trời chung" Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu nhỏ của Tuấn Khải khi bị mẹ cho ăn đòn
......................................................
Vừa rạng sáng thứ hai, trong phòng học cũng vì Vương Tuấn Khải mà náo nhiệt hẳn lên
"Vương Nguyên kia. Cậu có phải là nam tử hán không đấy? Không ưa tớ thì bảo tớ này! Tìm Vương mẫu mà đâm thọc thì còn gì là bản lĩnh, đã thế còn làm mông tớ..." Nói tới đó, Vương Tuấn Khải thấy mình bị hố liền im bặt, nhưng vẫn hướng Vương Nguyên mà lườm liếc đến cháy mắt
Các đồng học trong lớp đều quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Cứ như cậu là sinh vật lạ từ sao Hỏa mới hạ cánh xuống thì phải
Còn Vương Nguyên thì...vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có của mình. Ngồi yên đọc sách, khẽ lắc đầu vài cái rồi thở dài. Cậu đây thề cũng chẳng biết ai đem chuyện hắn bắt nạt cậu mách lại với Vương Mama
Nhưng mà xem ra, tình hình thế này càng giải thích lại càng rối. Huống hồ chi cho dù có giải thích khô nước bọt thì Vương Tuấn Khải kia có chịu tin không mới là một chuyện kìa...Cách tốt nhất cứ ngồi im mà nghe mắng, dù oan lắm nhưng bớt một chuyện thì đỡ một chuyện
Thế nên, quan hệ của Tuấn Khải và Vương Nguyên trên đà chuyển biến xấu, ngày càng tuột dốc trầm trọng chứ chẳng chơi
Khi Vương Nguyên quản bản kỉ luật thì Vương Tuấn Khải càng ầm ĩ càng vui sướng
Khi Vương Nguyên đứng trên bục giảng tổng kết học tập tuần của lớp thì Vương Tuấn Khải ở dưới lớn giọng hát lên
Khi Vương Nguyên thu quỹ lớn thì vĩnh viễn chỉ thiếu mỗi mình Vương Tuấn Khải
Cả lớp..à không phải là cả khối. Ai ai cũng biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là tương sinh tương khắc...
Nhắc đến Vương Tuấn Khải thì ngàn lần vẫn vậy, Vương Nguyên xoa xoa thái dương ê buốt khó chịu. 6 năm tiểu học làm sao trôi qua trong yên bình đây...?
.......................................................
(*): Ý Vương Mama là lấy chồng phải lựa một người hào sắc một chút, nuôi con phải nuôi đứa ngoan như Vương Nguyên
_Cầu cmt...cho ta một dấu răng...xiexie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro