Chương 11
Vương Tuấn Khải mua xe đạp, còn là loại xe đạp leo núi cực đẹp lại rất bảnh. Mỗi ngày Tuấn Khải đi học bằng chiếc xe này thu hút khá nhiều ánh nhìn của nữ sinh. Không những chung khối, cả những đại tỷ ở khối trên nữa
Tuấn Khải phi thường phi thường yêu quý nó... =.=
Kì thực từ nhà đến trường chỉ cần 20 phút đi bộ thôi, cần gì đặt mua xe? Phóng đại chuyện này quá rồi đấy anh bạn
Vương Nguyên vỗ vỗ chiếc xe đạp leo núi kia, ngẩng đầu hỏi Tuấn Khải "Vậy tớ phải làm sao bây giờ?"
Thật ra thâm tâm Vương Nguyên đang gào thét câu này...
/Cậu không đi bộ chung với tớ. Như thế tớ đi bộ sẽ rất buồn chán!/
Không nghĩ tới Tuấn Khải lại chỉ chỉ cái trục ở bánh sau "Tớ vì cậu đặc biệt kêu người ta gắn nó vào đấy. Sau này cậu có thể đứng ở sau tớ, mỗi ngày tớ sẽ chở cậu đi học"
"Không được, không được" Vương Nguyên liên tục lắc đầu
"Sao lại không được? Như thế tiết kiệm thời gian mà~ Tiểu Nguyên cũng không cần đi tới đi lui mỗi ngày như thế, rất mệt a~ Với lại tớ chở cậu cũng nhẹ mà"
Vương Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất nghiêm túc mà nghiêm túc nghiên cứu cái trục đứng ở phía sau. Vẫn có chút không vui
Kỳ thực Vương Nguyên không biết, trước hết gắn cái trục phải tốn tiền thì không nói đi, bản thân chiếc xe đạp leo núi cũng không phải thiết kế để chở người, nếu như bánh sau thường xuyên bị đứng lên như vậy, đối với lốp và sườn bánh xe tổn hại rất lớn [Cái lốp thì ta biết, nhưng còn cái sườn bánh gì đó là ta chém a~ Thật sự chả biết nó gọi là gì ><]
Tuấn Khải cười híp mắt xoa đầu bé con trước mặt đang nhăn nhó
Chính vì vậy mà hình ảnh hai cậu bé mỗi ngày cùng nhau đi học trên con đường lộng gió đã đi vào dĩ vãng...Thay vào đó là hình ảnh một anh bạn đẹp trai cưỡi chiếc xe đạp cực oách, đứng sau là một bạn nhỏ dễ thương cũng không kém phần hảo soái [Nguyên: cuối cùng cũng có người nói ta hảo soái a~ ; Thi: *nói nhỏ* khen cho có lệ, tiểu mĩ thụ hảo soái thì ta bỏ fic lâu rồi ^.^] Vì sợ ngã mà cứ bấu chặt vào vai áo người phía trước...
*
Vương Nguyên vẫn rất không quen như vậy
Tình trạng này vẫn cứ tiếp tục. Cho đến sáng hôm nọ...
Sáng sớm hôm đó, Tuấn Khải vẫn như thường lệ đến đưa Vương Nguyên đi học. Chúa lề mề là Tuấn Khải nhưng sáng hôm nay mới biết Vương Nguyên còn hơn thế nữa a~ o.o|||
Gặm vội mẫu bánh mì, lật đật chạy ra ngoài. Nơi trước cửa đã thấy khuôn mặt cao có của ai kia, chạy lại cậu thở hổn hển hỏi "Khải Khải. Đợi lâu chưa?"
Tuấn Khải gật đầu nhìn đồng hồ "Cậu định đóng đô ở đây à? Còn 10 phút nữa vào học đấy, lên xe nhanh đi. Không thì hai đứa mình sẽ trễ học đấy"
Thoáng qua trong tâm trí Vương Nguyên là nỗi buồn khó tả...
Cậu ấy bảo là "hai đứa" chứ không phải là "chúng ta". Vậy thế nào mới từ "hai đứa" thành "chúng ta" đây? Hai là Vương Nguyên cậu ảo tưởng quá nhiều rồi? Đặt niềm tin sai chỗ rồi?
Nhưng vội trở về hiện thực. Cậu giật gói mì ăn liền của Tuấn Khải nói
"Lại ăn mì sống à? Để tớ cầm, đến trường rồi tớ với cậu cùng ăn. Tớ thấy nó chẳng ngon lành gì cả"
Sau đó chuyện lớn hơn mới bắt đầu xảy ra
Đi được một đoạn với tốc độ thần thánh thì đúng lúc ngang hẻm nhỏ, bỗng có một chiếc xe từ đâu vọt ra, làm Tuấn Khải vì tránh xe mà phanh xe gấp
Vương Nguyên vốn đứng trên trục phía sau. Một tay vịn áo Tuấn Khải một tay cầm mì gói, vì Tuấn Khải phanh gấp nên cậu đứng phía sau không có thăng bằng, chả lại vịn có một tay nên không vững mà mông hôn đất mẹ một cách nồng cháy. Rơi chẳng mấy là nhẹ nhàng trong không trung
Trời mới vào thu nên Vương Nguyên chẳng mặt áo khoác, đồng phục cũng không dày gì lắm
Cứ như thế mà té xuống, quần Vương Nguyên bị thủng một lỗ to , cánh tay cũng bị thương. Máu đang rỉ dần ra ướt đẫm tà áo trắng.
Vạt áo cậu dần đổi màu...
Tuy vậy, phản ứng đầu tiên là vẫn giơ cao và nắm chặt gói mì không cho nó rơi ra khỏi bao.
Tuấn Khải quay lại, xe đạp bảo bối cũng chẳng cần mà vứt sang một bên, nhào đến cạnh Vương Nguyên [xe: lại thế đấy!! Thiên vị, ngta vô tội mà cũng ném với chả vứt]
"Tiểu Nguyên!! Aiya~ Cậu có sao không vậy?" [hỏi ngu nè con]
Nét mặt Tuấn Khải vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên vào lề đường, lại nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống. Vương Nguyên lắc đầu, mỉm cười trấn an người trước mặt "Không sao! Không sao! Chỉ là té lộn mèo từ trên xe xuống lộ thôi mà!!"
Nói xong đưa gói mì cho Tuấn Khải, bị Vương Nguyên bấu chặt đến thế cái bao bên ngoài cũng nhào hết. Tự mình chống tay đứng lên
Tuấn Khải nhìn thấy tay nhỏ kia dính đầy máu, bụng lại trầy sướt đường dài, lại đau lòng muốn chết. Nóng hết cả ruột gan...
"Đi!! Chúng ta đi nào" Miệng vết thương trên tay lại hở ra, không khí mát mẻ nhưng đối với cậu hiện giờ nó đúng là quá lạnh, khẽ nhíu mày ôm bụng nói "Cậu đi trước đi, không lại trễ học đấy. Tớ sẽ đến sau, có gì tớ ghé phòng y tế của trường sát trùng vết thương luôn"
"Muốn đi cả hai cùng đi" Tuấn Khải giữ chặt Vương Nguyên trong tay mình, sau đó kéo cậu tiến đến đỡ xe đạp lên "Đi nào"
"Không! Cậu đi cho tớ" Không phải là "cả hai" mà là "chúng ta" Khải Khải ạ.
Đương nhiên vế sau cậu làm sao dám nói ra chứ. Lúc này tim nó cứ phản chủ nhói lên từng hồi. Đúng là phản chủ mà. Vết thương bên ngoài thì đáng gì, cái đau bên trong mới đáng để tâm a~...
Lại một lần nữa quăng chiếc xe bảo bối, Tuấn Khải lại bên cạnh cậu. Lắc mạnh đôi vai đang run kia mà hét lớn "Cậu giận cái gì chứ? Tớ..xin lỗi. Là chúng ta chứ không phải cả hai. Đừng buồn!! Đi cùng tớ nhé!?"
Gì chứ? Cậu ấy đọc được Vương Nguyên đây đang nghĩ gì sao? Đúng là chỉ giỏi làm người ta hối hận khi trách mắng cậu thôi
"Được, tớ không giận. Nhưng xin cậu đấy, đừng cứng đầu nữa. Tuấn Khải, cậu là Trưởng ban kỉ luật mà dám đi muộn sao?"
Nhưng cái mặt nhăn nhó vì đau cùng chút bực bội lại làm Tuấn Khải cảm thấy buồn cười "Đi nhanh nào"
Tuấn Khải trưng cái bộ mặt 'tớ không nghe làm gì được tớ nào?' sau đó dắt xe đến bên cạnh Vương Nguyên
Mắt Vương Nguyên lóe sáng, tìm ra khuyết điểm rồi...
"Vậy tớ nhờ cậu nhé!! Cậu đi trước trông nom kỉ luật dùm tớ nhé? Được không nào?"
"..." Đã bị phát hiện rồi. Lúc nãy có cái suy nghĩ rằng: Trông nom kỉ luật không phải chỉ có bản thân làm cái cớ tốt mà còn có Vương Nguyên nữa. Thế nào lại bị cậu ấy phát hiện
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thở dài "Được rồi" sau đó leo lên xe và phóng thẳng.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng Tuấn Khải dần xa, nghĩ thầm
/Khả năng quan sát của bọn con gái thích Tuấn Khải cũng không tồi đấy chứ/
*
Phần cuối của câu chuyện là thế này...
Tuấn Khải bảo người ta tháo hai cái trục hai bên ra thay vào đó là cái yên xe mới toanh
Một chiếc xe leo núi cực đẹp, cực bảnh. Nhưng...phía sau có một cái yên ngồi??!
Cả tiếng đồng hồ sau, những ánh mắt ở trường nhìn thẳng vào mình và chiếc xe bảo bối này cười cười. Đến khi một đồng học lên tiếng "Lão đại, hôm nay não cậu ứ nước à? Xe đạp leo núi bảnh thế lại gắn thêm yên ngồi vào? Hahaha...Đúng là vớ vẩn"
Tuấn Khải phán cho cậu bạn một câu xanh mặt
"Tiểu My nhà mày có tu 10 kiếp cũng chẳng được ngồi lên cái yên vớ vẩn của tao đâu. Thua Đô Đô nhà tao nữa, nó vẫn thường ngồi trên đấy để tao chở đi mua thức ăn đấy"
Vốn Tiểu My là bạn gái của bạn học này, được mệnh danh là đẹp nhất khối 7 đấy. Buồn cười...Sờ sờ yên ngồi phía sau khẽ mỉm cười rồi bỏ đi, không đả kích gì tên ấy thêm nữa. Vốn chỗ này chỉ dành riêng Vương Nguyên mà thôi
"..."
-------------------------------------------
#Ry [beta]
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro