Chương 9
"Đừng buồn" Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt tóc cậu.
Quen cậu đã lâu, nhưng anh chưa bao giờ thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu, chắc đây có lẽ là một cú sốc rất lớn đối với cậu.
"Tại sao, ai cũng bỏ tôi đi hết, ba tôi, rồi đến mẹ tôi, có lẽ ông trời không muốn tôi có một cuộc sống bình yên" Vương Nguyên khóc đến mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi.
"Không sao, vẫn còn có tôi bên cạnh cậu mà" những lời Vương Tuấn Khải thốt ra khiến Vương Nguyên có chút giật mình.
Vương Tuấn Khải biết mình đã dọa sợ cậu nên nhanh chóng giải thích "ý tôi là ngoài tôi ra còn rất nhiều người ở bên cạnh cậu mà"
Vương Nguyên chỉ im lặng mà không nói gì, cậu biết người này là muốn an ủi cậu, nhưng cách an ủi này cũng thật là vụng về.
Anh rót một li nước đưa đến cho cậu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
Vương Nguyên nhận li nước từ tay anh, ánh mắt chỉ chăm chú vào li nước.
Vương Tuấn Khải thấy vậy thì bất mãn không thôi, không lẽ li nước đẹp hơn cả anh???
Nghĩ gì nói đó, anh liền hỏi ''Ly nước đẹp lắm sao? đẹp hơn cả tôi ?''
Vương Nguyên bật cười, người này thế nào lại đem so sánh mình với ly nước cơ chứ ?
Vương Tuấn Khải thấy cậu cười lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, xoa đầu cậu ''cuối cùng em cũng cười rồi''
Vương Nguyên mỉm cười ''cám ơn, nhờ anh mà tôi đỡ hơn nhiều rồi''
Vương Tuấn Khải ngây cười "có ai từng nói em cười lên rất đẹp chưa?"
Câu nói vừa thốt ra khiến cả hai ngượng đến đỏ mặt.
"Em định khi nào thì tổ chức tang lễ" Vương Tuấn Khải lãng sang chuyện khác.
"Trước tiên tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ rồi mới định tổ chức tang lễ" khơi lại chuyện này khiến Vương Nguyên không khỏi buồn bã.
Mọi thứ vẫn đang rất bình yên, tại sao mọi đau khổ cứ đến mà không một lời báo trước?
Thấy tâm trạng cậu không tốt, Vương Tuấn Khải cũng trở nên buồn bực.
"Em khóc rất xấu, nên đừng khóc nữa, kẻo sau này không có ai yêu đâu" anh véo cái má phúng phính cậu.
"Được, sẽ không khóc nữa" Vương Nguyên mỉm cười thật tươi quệt đi giọt nước mắt vẫn chưa có cơ hội rơi xuống.
"Đúng vậy cười lên, chẳng phải cười lên rất tốt ư?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, bộ dạng hài hước.
"Ừ, cười lên rất tốt"
"Vương Nguyên này" Vương Tuấn Khải do dự không biết có nên nói không?
"Có chuyện gì?" Vương Nguyên vừa khóc xong nên gương mặt có chút nhem nhuốc.
Vương Tuấn Khải áp tay lên mặt cậu, khẽ xoa xoa vành mắt "làm người yêu tôi đi"
Vương Nguyên đơ ra.
1 phút
2 phút
3 phút
...
10 phút sau.
Vương Nguyên vành tai đỏ ửng lên, miệng lắp bắp nói không lên lời.
Vương Tuấn Khải không kìm được nhướn người lên đôi môi đang mấp máy kia.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại không kiểm soát được đưa lưỡi vào.
Cậu không hề phòng bị nên hàm răng bị tách ra một cách dễ dàng, mặc cho chiếc lưỡi kia tha hồ tàn phá, càn quấy trong miệng cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt vì thiếu oxi mà đỏ bừng của cậu, không nhịn được bật cười, tay véo yêu mũi cậu "ngốc, thở bằng mũi"
"Soạt" chiếc chăn được kéo lên che hết cả người cậu.
Vương Nguyên xấu hổ dùng chăn "ẩn nấp"
Người cậu bây giờ đỏ như tôm luộc, aaaa đây là nụ hôn đầu của cậu đó.
Vương Tuấn Khải chỉ biết ngồi đó phì cười.
Kéo chiếc chăn ra, nhìn thấy Vương Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn nình thì anh lại càng buồn cười.
"Nụ hôn đầu?" môi anh kéo lên một đường cong hoàn mỹ.
Vương Nguyên kéo chăn che hết gương mặt, khẽ gật đầu.
Ý cười trên môi Vương Tuấn Khải lại càng đậm, cư nhiên nụ hôn đầu của cậu là cho anh.
Lại một lần nữa kéo chăn xuống "xấu hổ???"
Tính Vương Nguyên vốn thẳng thắng nhưng lại dễ xấu hổ, cậu lại kéo chăn lên che mặt, đầu gật gật.
Vương Tuấn Khải giật mạnh chăn xuống hôn vào đôi má bánh bao của cậu.
"Làm người yêu tôi nhé?"
"Nụ hôn đấu cũng bị anh cướp mất rồi, không muốn cũng phải đồng ý" Vương Nguyên phụng phịu đáo, môi cứ chu chu lên.
Anh sung sướng ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên bị cái ôm bất ngờ đến giật bắn mình, có cần phải vui vậy không chứ ?
End chương 9
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro