Chương 8
11 giờ - bệnh viện Tứ Diệp Thảo
Vương Nguyên hôm nay có ca trực, cậu ngồi trong phòng riêng xem bệnh án.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Nguyên cau mày nhìn lại đồng hồ, giờ này còn ai đến đây nữa.
Cậu nhẹ nhàng đặt bệnh án xuống bàn, nhấc cây gậy bóng chày ở gần đó, Vương Nguyên cẩn trọng đi đến bên cửa phòng.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa lại vang lên, Vương Nguyên bây giờ căng thẳng không thôi, cậu nhẹ nhàng mở cửa, người kia vừa xuất hiện Vương Nguyên đã thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh lại đến đây" cậu bỏ cây gậy bóng chày xuống bên cạnh cửa, nhìn Vương Tuấn Khải ta cần hộp giữ nhiệt.
"Tôi biết tối nay cậu trực ca đêm nên đem ít thức ăn đến, dọa sợ cậu sao?" Vương Tuấn Khải lắc lắc hộp giữ nhiệt trong tay, nhìn Vương Nguyên tay vuốt ngực.
"Vất vả cho anh rồi, không cần phải vậy đâu" Vương Nguyên mời anh vào phòng, rót cho anh li nước.
"Không vất vả, cậu điều trị cho Nhi Y cực khổ như vậy, như vậy có đáng là gì" Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
"Đó là trách nhiệm thôi" cậu ngồi xuống đối diện anh.
Hai người trong nửa tiếng không nói lời nào khiến không khí trong phòng trở nên gượng gạo vô cùng
"Vương Nguyên" anh đột nhiên gọi tên khiến cậu có chút ngẩng người.
"Hả, anh gọi tôi có gì không?" Vương Nguyên ngượng ngùng, người ta chỉ mới gọi tên mày thôi mà, có cần làm lố vậy không, thật không có tiền đồ.
"Cậu thấy tôi như thế nào?" Vương Tuấn Khải dè dặt sợ sẽ dọa sợ cậu.
"Anh hả, cũng không tồi, nhà cao cửa rộng, đẹp trai, tài giỏi" Vương Nguyên nói đúng mà, cậu đâu có nói sai.
"Vậy cậu thấy thế nào nếu tôi làm người yêu của cậu"
"Khụ khụ khụ" Vương Nguyên sặc sụa với li cafe trong tay.
"Không sao chứ, lớn rồi mà cứ như con nít" Vương Tuấn Khải càu nhàu tay vuốt vuốt lưng cho cậu.
"Không sao" Vương Nguyên xua xua tay.
Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của đối phương.
"Vương Nguyên, c...cậu có thể...có thể..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng không dám nói.
Anh sợ, đúng vậy anh sợ, anh rất sợ, anh sợ cậu không phải đồng tính luyến ái, anh sợ cậu sau khi nghe anh nói sẽ ghét bỏ anh, xa lánh anh, anh thật sự rất sợ.
"Có thể gì cơ?" Vương Nguyên nhướng mày hỏi, người này sao hôm nay lại ăn nói lấp lửng thế kia.
"Có thể..."
"Tít ~ tít ~ tít" tiếng chuông thông báo vang lên.
Vương Nguyên trợn mắt, giờ này mà cũng có bệnh nhân sao?
"Xin lỗi anh, lần sau nói nhé" Vương Nguyên khoác áo blouse, chạy xuống sảnh bệnh viện.
Vương Tuấn Khải không hiểu mô tê gì nhưng cũng chạy theo.
Cậu vừa xuống thì bệnh nhân cũng vừa được đẩy vào.
Vương Nguyên vừa nhìn thấy người nằm trên băng ca thì đã xanh mặt.
"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, tại sao mẹ tôi lại phải cấp cứu" Vương Nguyên mắt ngấn nước.
Cậu chỉ còn duy nhất một người thân thôi, thế mà ông trời cũng không để cậu yên sao?
"Theo như người giúp việc thông báo thì bà đột nhiên ngất xỉu ở cầu thang"
Vương Nguyên đau lòng nhìn mẹ mình mắt nhắm nghiền nằm trên băng ca.
Cậu cầm lấy tay mẹ áp lên má "mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ nghe con nói không, mau đưa vào phòng cấp cứu"
Nghe vậy các nhân viên nhanh chóng đẩy bà vào phòng cấp cứu.
Bệnh viện có quy định các nhân viên không thể tự phẫu thuật cho người thân của mình, bắt buộc phải nhờ người khác giúp.
Vương Nguyên khẩn trương lấy điện thoại ra, cậu muốn gọi cho Nhất Thiên nhưng...
Một y tá đi đến "bác sĩ Vương Nguyên, tim của bệnh nhân đã ngừng đập"
"Cạch" chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống.
Nước mắt từ khóe mắt tràn ra lăn dài xuống gò má của cậu.
Mẹ của cậu, người thân duy nhất của cậu....đã từ bỏ cậu mà ra đi.
Vương Nguyên lấy hai bàn tay ôm mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Vương Tuấn Khải thấy cảnh đó thì tim quặn thắt lại đau vô cùng.
Anh bước đến ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc ướt cả áo sơ mi trên người.
Anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất bây giờ cho cậu.
Vương Nguyên khóc đến ngất đi. Vương Tuấn Khải thấy như vậy thì thất kinh, nhanh chóng đỡ cậu vào phòng cấp cứu.
***
Vương Nguyên tỉnh dậy thì thấy trần nhà trắng xóa.
Cậu đảo mắt quanh phòng thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Vương Tuấn Khải thì nằm cạnh giường.
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Vương Nguyên lại không kìm được rơi nước mắt.
Nhưng giọt nước mắt vô tình chảy xuống tay anh khiến anh tỉnh giấc.
Vương Tuấn Khải bật dậy thì thấy Vương Nguyên ngồi đó khóc, anh nhanh chóng lau đi nước mắt cho cậu.
"Mọi chuyện đã qua rồi, cậu cũng không nên đau buồn quá" Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên dựa vào người mình.
Vương Nguyên lúc này khóc nấc lên, khóc như chưa từng được khóc.
Còn Vương Tuấn Khải thì ngồi đó lau nước mắt cho cậu.
Vương Nguyên à, em cứ khóc đi, anh nguyện ở đó lau nước mắt cho em cả đời, mà tốt nhất cả đời này anh sẽ khiến em không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.
End chương 8
Không biết có ai còn thức giờ này không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro