Chương 7
Vương Nguyên sau khi bàn việc cùng Nhất Thiên xong thì đi tìm Tuấn Khải, cậu phải thông báo cho Vương Tuấn Khải biết, Nhi Y một tuần nữa có thể xuất viện.
Khi đi đến phòng bệnh của Nhi Y thì cậu thấy Vương Tuấn Khải khoang tay trước ngực ngồi trên sofa, ánh mắt vừa tức giận vừa mong chờ.
"A bác sĩ Vương, anh đến có việc gì ạ" Nhi Y vui vẻ chào hỏi cậu.
"Nếu không có việc thì anh không thể đến sao?" Vương Nguyên cười trêu nhéo mũi cô.
Vương Tuấn Khải hừ nhẹ, lúc nãy thì thân mật với tên bác sĩ kia, bây giời thì tình nồng với em gái anh, ta giận, ta giận, ta rất giận ~~
"À Vương Tuấn Khải nè"
Không có tiếng đáp trả, Vương Nguyên nhíu mày "Vương Tuấn Khải"
Vẫn không có tiếp đáp trả, Vương Nguyên xoay người muốn đi ra thì nghe giọng nói ậm ừ của anh.
"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng, anh vẫn đang giận.
"Một tuần nữa Nhi Y có thể xuất viện rồi, anh nhớ làm thủ tục trước khi xuất viện" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy rối bời, một tuần nữa Nhi Y xuất viện, vậy anh sẽ không còn cái cớ để gặp được cậu nữa!!! A phải làm sao đây???
"N...này" Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng
"Chuyện gì? Anh có thắc mắc gì sao?" Vương Nguyên cho tay vào túi áo blouse bộ dạng khoan thai.
"Cậu có thể cân nhắc việc đến Vương gia làm bác sĩ riêng không?" mặc dù biết trước câu trả lời của cậu nhưng anh vẫn mong chờ rằng cậu sẽ đồng ý.
Vương Nguyên chỉ lắc nhẹ đầu rồi quay đi, để lại Vương Tuấn Khải đầu óc đang vò lại thành một cục.
***
Tại Vương gia.
Vương Tuấn Khải mơ màng đi vào, liền bắt gặp bà Vương đang ngồi trên sofa uống trà.
"Tuấn Khải, Tuấn Khải" bà Vương cau mày.
"A mẹ gọi con" Vương Tuấn Khải sực tỉnh, ngồi xuống sofa bên cạnh bà Vương.
"Con sao vậy?" bà Vương trong lòng vô cùng lo lắng, trước giờ con bà chưa bao giờ như vậy.
"Con không sao" Vương Tuấn Khải gượng cười, nhưng dù cố mấy cũng không thành công.
"Có chuyện gì cứ nói với mẹ" bà Vương mặc dù sống vô lo vô nghĩ nhưng lại vô cùng quan tâm người khác.
"Chuyện là con thích một người" Vương Tuấn Khải ấp úp như con gái lần đầu tiên giới thiệu người yêu cho mẹ.
"Vương Nguyên?" giọng bà Vương có chút cao hứng.
"Sao mẹ biết?"
"Mẹ còn lạ gì, nhưng có chuyện gì sao?"
"Em ấy bảo 1 tuần nữa Nhi Y sẽ được xuất viện" càng nói Vương Tuấn Khải càng rầu.
"Vậy thì tốt quá, cớ sao con lại buồn?" Em nó bình phục mà nó lại không vui? Đây là chuyện quái gì?
"Nhưng nếu em ấy đã xuất viện thì con sẽ không có cớ để gặp Vương Nguyên nữa" giọng Vương Tuấn Khải càng ngày càng thấp.
"Ta không hiểu nổi lứa trẻ các con, yêu nhau thì nói ra, việc gì phải ngại" Thanh Hồng dùng tay cốc đầu anh một cái.
"Nhưng...lỡ cậu ấy không thích con thì sao?" Vương Tuấn Khải bây giờ trông vô cùng thê thảm.
"Rồi lỡ nó thích con thì sao? Chưa thử đã sợ, con trai gì mà y hệt con gái" bà Vương khó chịu nhìn Tuấn Khải.
Ngày xưa bà và ông Vương cũng thế, lúc ấy ông Vương thích bà mà không chịu nói, mém tí vì gia đình mà kết hôn với người khác.
"Ta nói cho con nghe, Vương Nguyên là một người tốt, thử nói xem nó tốt như vậy, vừa đẹp trai, tốt bụng, học vấn lại cao, lại còn kiếm ra tiền, nếu con không nhanh tay có ngày bị cướp mất thì đứng có hối hận" sau khi thành công hù dọa Vương Tuấn Khải, Thanh Hồng mãn nguyện đứng lên bỏ đi.
Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi đó ngơ ngác, đúng ha cậu giỏi như vậy, đẹp như vậy, tốt như vậy, có ngày anh cũng bị hớt tay trên, và đặt biệt là cái tên bác sĩ kia.
Càng nghĩ anh đang thấy mẹ mình nói đúng, ý chí trong anh lại càng kiên quyết.
Không được, anh không thể để mất cậu được, chỉ có cậu là khiến anh rung động, và cậu cũng là mối tình đầu của anh, anh không thể dễ dàng mất cậu như vậy được.
Đôi mắt Vương rực lửa, nhất định cậu phải là của anh!!!
End chương 7
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon và mơ thấy ba anh nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro