Chương 5
Tuấn Khải bước vào bệnh viện, anh cảm thấy vô cùng lạ khi bệnh viện vắng hoe không một bóng người.
Khi đến đây anh có nghe vài người nói ở sân thượng bệnh viện gì đó, linh tính mách bảo, anh liền đi lên.
Khi đi tới trên sân thượng thì tập trung nhiều người ở đó, nhưng lạ thay trong lòng anh đang cảm thấy có cái gì đó làm thấy bồn chồn lên khi nhìn ra đó là cậu ấy.
Cậu ấy đang bị một bệnh nhân uy hiếp mà cậu ấy không có một chút gì là phản kháng lại.
Người kia là một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân, tay cầm con dao gọt táo kề sát cổ cậu.
Gương mặt cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, ánh mắt chăm chú quan sát con dao trên tay bệnh nhân kia.
Anh nhìn cảnh đó mà trong lòng dấy lên nỗi run sợ, sợ sẽ mất đi cậu.
"Tụi bây tránh ra, nếu không tao sẽ giết chết thằng nhóc này" người đàn ông gào thét lên.
"Ông bình tĩnh, nếu hôm nay ông có chuyện gì thì con gái ông ở nhà cũng không thích đâu" Vương Nguyên nhẹ giọng nói.
"Con gái....con gái" ông ta liên tục lập lại hai từ "con gái".
"Đúng vậy, con gái đang chờ ông ở nhà, nếu ông thả tôi ra, ông sẽ được về nhà cùng con gái" Vương Nguyên tay đưa vào túi áo blouse lấy chiếc kim tim đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Thật?" ông ta nghe lời ngon tiếng ngọt thì cũng thả lỏng con dao đang kề ở cổ cậu, nhưng trong mắt vẫn còn sự cảnh giác.
"Thật" đợi đến khi ông ta mất cảnh giác nhất, Vương Nguyên đâm ống kim vào người ông ta khiến ông ta hét lên đau đớn.
Trong lúc hoảng loạn, con dao sắc bén vô tình lướt qua cổ cậu khiến máu chảy ra.
Các bảo vệ, y tá nhanh chóng giữ ông ta lại rồi dẫn đi.
Vương Tuấn Khải khẩn trương đi đến, không đợi cậu nói gì liền xem xét người cậu.
Nhìn thấy vết thương trên cổ, tim anh nhói lên một cái.
"Lúc nãy sao cậu không phản kháng lại" cậu nhìn lại thờ thẫn nói "việc này quá quen rồi, lúc lần đầu thì hơi sợ nhưng bây giờ tôi tự có cách để giải quyết những vụ như này"
"Hôm nay anh đi thăm em gái anh à, Cô ấy đang hồi phục một cách nhanh chóng" Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười có chút mệt mỏi.
"Cổ cậu bị thương rồi, đi xử lý vết thương nhanh" anh nói rồi kéo tay cậu đi xuống khỏi sân thượng.
Vương Nguyên không phản ứng kịp mà mặc anh kéo đi.
Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của cậu. Rồi mở hộp sơ cứu vết thương bắt đầu sát trùng.
Anh cẩn thận vừa làm vừa thổi thật ôn nhu.
Ở cự ly này Vương Nguyên hoàn toàn có thể quan sát được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải. Rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh không góc chết...mãi ngẩn ngơ ngắm đối phương cậu liền qua đi đau rát do thuốc sát trùng gây ra.
Cậu vô thức đưa tay sờ lên mặt anh cũng vô thức thốt ra "anh thật đẹp"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, rồi mỉm cười "Anh biết" con thỏ này thật háo sắc nha, được rồi anh sẽ dùng nhan sắc trời phú của mình để bắt thỏ.
"phụt..haha" Vương Nguyên bật cười "anh cũng quá tự luyến đi"
Vương Tuấn Khải bình thản trả lời như điều hiển nhiên "Đó là sự thật anh vốn không cần tự luyến"
Nghĩ nghĩ một hồi anh bồi thêm "chính em cũng khen anh đẹp trai rồi còn gì"
Được rồi, Vương Nguyên không biết nói gì. Cậu cũng vừa khen anh đó thôi.
Xử lý vết thương xong, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy ôn nhu nói "Lần sau nhớ cẩn thận" em làm anh lo đấy biết không.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải là lo lắng cho mình không hiểu sao liền vui vẻ gật đầu chắc chắn "sẽ không có lần sau"
Vương Tuấn Khải lòng yên tâm mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên "em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đi mua gì cho em ăn"
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải quan tâm cảm thấy thật ấm áp "không mệt".
Vương Tuấn Khải mỉm cười "Ngoan, nghỉ ngơi đi, tí anh quay lại"
Bây giờ chỉ còn mình cậu trong phòng, Vương Nguyên cảm thấy có chút nhàm chán liền lấy bệnh án ra xem.
End chương 5
Chap này hơi ngắn do ta hết ý tưởng rồi, chúc mọi người đọc truyện vui ve tối hảo 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro