Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Vương Nguyên ngồi trên giường laptop đặt trên đùi, mái tóc màu hạt dẻ được cột gọn gàng thành một chùm tóc giữa đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính mà nhìn vào laptop.

"Em không định nghỉ ngơi sao, dù gì mai cũng là lễ kết hôn em định mang theo đôi mắt gấu trúc đi kết hôn hả" Vương Tuấn Khải dùng khăn lau mai mái tóc còn ước đi đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên.

"Em sắp xong rồi, tài liệu này cần gấp để ngày mai phẫu thuật dù gì em cũng đã không thể tham gia ít nhất cũng phải hoàn thành những việc này chứ" Vương Nguyên mặc kệ anh nói gì ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

"Dù quan trọng đi chăng nữa cũng đã khuya lắm rồi" Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ treo tường đã 11 giờ rồi.

Kể từ một tuần trước ngày kết hôn Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ép buộc đến sống cùng anh tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, do cả hai đều không thích người lạ nên không thuê người giúp việc chỉ thuê người dọn dẹp vào ban ngày khi họ đi làm.

Từ lúc đó Vương Nguyên đặc biệt bị Vương Tuấn Khải quản lí nghiêm ngặt, từ ăn uống đến ngủ nghỉ thậm chí chỉ cần Vương Nguyên bỏ bữa một lần cũng đã bị mắng đến tơi tả, cậu có cảm giác Vương Tuấn Khải như một bà mẹ quản con mình vậy.

Bởi vì ngày mai ở bệnh viện có một ca phẫu thuật mà vừa vặn ngày mai là lễ kết hôn của cậu nên Vương Nguyên không thể thực hiện ca phẫu thuật đó chỉ nên cậu phải soạn một số tài liệu quan trọng đến người khác tiến hành phẫu vì thế Vương Tuấn Khải đặc biệt phá lệ cho cậu ngồi trước laptop hơn 2 tiếng rồi.

"Anh gấp cái gì em đây còn không gấp, em còn một chút nữa là xong hay anh đi ngủ trước đi" Vương Nguyên nói.

"Không ôm em anh không ngủ được, em cứ làm đi anh đợi" Vương Tuấn Khải nằm xuống một tay chống cằm nhìn Vương Nguyên làm việc.

Sườn mặt tinh xảo, hàng lông mi cong vút như cánh quạt, sóng mũi cao thẳng tăm tắp, đôi môi như thạch căng mịn, chỉ cần cố gắng đợi chút nữa thôi là anh sẽ được ăn cậu.

Vương Nguyên gấp máy tính lại vươn vai một cái cởi kính đặt lên bàn cởi luôn chùm tóc trên đầu ra cậu đem laptop để lại trên bàn làm việc xoay người đi về giường thì phát hiện Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn mình.

"Anh sao còn không ngủ đi" nghe anh nói sẽ chờ cậu Vương Nguyên còn nghĩ anh nói đùa, xem ra là thật.

"Anh đợi em, mau đến đây" Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay.

Vương Nguyên đi đến nằm xuống bên cạnh anh liền bị ôm eo kéo sát vào người.

"Cục cưng ngủ ngon nhé"

"Anh cũng ngủ ngon"

Vương Nguyên nhắm mắt lại dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Vương Nguyên lười nhát mở mắt ra, ánh mắt cậu vô tình chạm phải chiếc đồng hồ trên đầu giường, mới có 7 giờ 30 còn....CÁI GÌ 7 GIỜ 30???

Vương Nguyên bật tung chăn chạy vào phòng tắm "sao anh không gọi em dậy"

"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ" Vương Tuấn Khải vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói.

"Anh cũng biết hôm nay là lễ kết hôn mà còn dám nói vậy" Vương Nguyên vừa đánh răng vừa nói tên đại ngốc này làm cậu phát điên lên mất.

Cả hai đến lễ đường bằng tốc độ nhanh nhất, vừa đến Vương Nguyên đã bị Thần Trạch kéo vào phòng cô dâu.

Sau khi thay đồ tươm tất Vương Nguyên lại đứng trước gương ngắm mình lại một lần nữa, sau hôm nay cậu sẽ là vợ của Vương Tuấn Khải.

"Không cần khẩn trương, nhìn em xem trên mặt viết rõ hai chữ lo lắng luôn rồi kìa" Thần Trạch đi đến cười cười nói.

"Làm gì có" Vương Nguyên sờ sờ mặt mình thật sự có viết hai chữ lo lắng sao?

"Được rồi, sau này em nhớ đây nếu Vương Tuấn Khải có bắt nạt em thì phải về nói anh, anh nhất định sẽ cho tên tiểu tử thối đó một trận" Thần Trạch vừa nói vừa huơ huơ nắm đấm khiến Vương Nguyên bật cười.

"Được rồi, anh đừng lo"

"Em phải hạnh phúc" đôi mắt Thần Trạch trở nên dịu xuống, dịu dàng nhìn Vương Nguyên, thời gian trôi qua quả thật nhanh, đứa nhỏ này ngày nào mới bám theo anh đòi ăn kẹo bây giờ đã sắp bước vào lễ đường, sắp kết hôn rồi.

"Em nhất định sẽ hạnh phúc" Vương Nguyên cũng cười đáp trả.

"Cốc cốc, đến giờ rồi" Vương Tuấn Khải đứng dựa vào cửa nhìn hai anh em.

Vương Nguyên nhìn Thần Trạch rồi xoay người đi đến bên Vương Tuấn Khải.

Đứng trước cánh cửa bước vào lễ đường, Vương Nguyên chợt quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.

"Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp"

"Anh sẽ không bao giờ hối hận" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Sau khi họ bước qua cánh cửa này Vương Nguyên sẽ là vợ của Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải sẽ là chồng của Vương Nguyên họ đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng.

Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống chính là tìm ra một người biết được tất cả các khuyết điểm của bạn, mà họ mãi yêu thương bạn.

______Hoàn Chính Văn_____

Thế là bộ truyện Bác sĩ tôi yêu em đã hoàn rồi, mọi người có muốn tui ra phiên ngoại hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro