Chương 43
"Canh đến đây" Vương Nguyên tươi cười đem bát canh nóng hổi ra.
"Hôm nay là ngày gì mà em làm nhiều món vậy? Anh nhớ sinh nhật em qua rồi cơ mà" Thần Trạch đan hai bàn tay vào nhau.
"Không phải ngày gì thì không được làm nhiều món sao, anh đi diễn cực khổ như vậy, mau ăn đi sườn này ngon lắm, tôm này rất tươi nha, anh xem cá này em hấp rất lâu đó, còn..."
"Ông tướng có chuyện thì mau nói, có cần phải lấy lòng anh đến mức đó không?" Thần Trạch nhìn chén cơm đầy ắp thức ăn của mình bỗng nhiên không muốn ăn nữa.
"Ca ca..." Vương Nguyên nũng nịu chạy sang ôm lấy cánh tay anh.
"Hửm? Tiểu Nguyên của anh muốn gì nè" Thần Trạch vẫn là không kháng cự lại được vẻ đáng yêu này, đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu.
"Ca em muốn kết hôn" Vương Nguyên nói, còn chớp chớp mắt.
"Kết........hôn?" Thần Trạch đứng sựng.
"Ân, ca cha mẹ của Vương Tuấn Khải sắp đi L.A, có thể định cư luôn ở đó không về nên muốn em và Tuấn Khải kết hôn sớm một chút" Vương Nguyên mang theo giọng mũi, ánh mắt long lanh đầy mong đợi bắn về phía người anh họ vẫn còn chưa load kịp thông tin.
Thần Trạch trầm mặc, chuyện Vương Nguyên hẹn hò anh chỉ mới biết cách đây vài tuần, bây giờ tiểu bánh bao này lại muốn kết hôn, không lẽ....
"Có phải tên khốn kia làm gì em rồi không?" đột ngột muốn kết hôn, nếu không phải đã xảy ra quan hệ thì là gì.
"Không có, không có, chẳng phải em đã nói rồi sao là cha mẹ của Vương Tuấn Khải sắp đi L.A, có thể định cư luôn ở đó không về nên muốn em và Tuấn Khải kết hôn sớm một chút, anh suy nghĩ đi đâu vậy hả?" Vương Nguyên có chút tức giận, cậu mới không có ngốc mà để cho tên Vương bát đản kia lợi dụng.
"Thật sự không xảy ra quan hệ?" Thần Trạch bán tin bán nghi hỏi lại.
"Thật, anh xem em và Vương Tuấn Khải mà xảy ra quan hệ thì chắc em bỏ nhà đi bụi trốn anh luôn rồi chứ bây giờ còn ngồi ở đây nghe anh suy nghĩ vớ vẩn" Vương Nguyên phụng phịu.
"Dự định là khi nào?" Thần Trạch hỏi, muốn kết hôn cũng phải có thành ý một chút nếu không đừng hòng ông đây gả em cho mày.
"Tháng sau" Vương Nguyên nghe vậy biết chắc Trần Thần Trạch đã đồng ý liền vui vẻ nói ra thời gian.
"Nhanh như vậy, liệu có chuẩn bị kịp không?" đôi lông mày đẹp cau lại.
"Anh đừng lo, Tuấn Khải đã chuẩn bị hoàn tất rồi, em biết anh thương em mà, anh mau ăn cánh gà nay rất ngon đó" Vương Nguyên gắp một cái cánh gà nỏ vào chén anh ta.
"Được rồi, mau về chỗ ăn cơm, xem như em thông minh" Thần Trạch biết dù có ngăn cản cũng không được vậy chỉ đành chấp thuận thôi.
"Vâng" Vương Nguyên lon ton chạy về chỗ của mình tiếp tục ăn cơm.
Việc này phải nói cho Tuấn Khải biết, anh ấy mà biết chắc sẽ mừng lắm.
Thế là sáng hôm sau nhân lúc Vương Tuấn Khải chở mình đi làm Vương Nguyên đều nói hết ra.
"Thật sao? Vậy là anh sắp có vợ rồi" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xoay vòng vòng, vậy là Vương Nguyên thật sự sắp trở thành người của anh rồi.
"Bỏ em, bỏ em xuống xem nào" Vương Nguyên hốt hoảng la lên, nhỡ té thì sao.
"Vậy là anh và em có thể kết hôn rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống, si tình nhìn cậu.
"Ukm, có thể" Vương Nguyên thấy anh vui như vậy lòng cũng rất vui.
"Đi, đi thôi" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đặt cậu ngồi vào xe, chính mình cũng ngồi vào vị trí lái.
"Đi nhưng đi đâu? Em còn phải đi làm" Vương Nguyên ngạc nhiên.
"Đi thử đồ cưới" Vương Tuấn Khải cười cười lái xe đi.
Vương Nguyên vừa nghe xong câu nói kia đã đỏ mặt, rõ ràng cậu còn chưa đồng ý cơ mà.
Vương Nguyên được đưa đến một tiệm đồ cưới sang trọng.
Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đi vào.
"Kính chào Vương tổng" một nhân viên phục vụ đi đến, gập người 180°.
"Đem tất cả các bộ vest trong cửa hàng ra cho tôi" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Vương Nguyên trợn mắt, có cần khoa trương vậy không?
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đẩy vào phòng thay đồ, còn anh ngồi vắt chân lên ghế đọc tạp chí.
Lát sau tấm rèm được vén lên, Vương Nguyên thân vest trắng thanh lịch với phom ôm gọn theo dáng người vô cùng năng động và trẻ trung cùng phần cổ áo cách điệu tăng thêm phần phong cách cho cậu, trên ngực áo được được đính một chiếc ghim hình bông hoa hồng được làm từ vàng, được đính kim cương một cách tinh xảo, lấp lánh.
Vương Tuấn Khải vừa nhìn liền bị hút hồn, không tự chủ được đi đến bên Vương Nguyên.
"Vợ của anh thật đẹp"
End chương 43
Bonus cái ghim cài áo của Nguyên nà, chúc mn ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro