Chương 40
Vương Tuấn Khải mắt hằn lên những tia máu thể hiện rõ sự giận dữ.
"Sao cô lại ở đây?" Vương Tuấn Khải kìm nén tức giận, dù sao Thẩm gia cũng là bạn của ba anh, anh không muốn gây ra xích mích.
"Em...em, cậu ta, chính cậu ta bảo em đến, cậu ta bảo em phải tránh xa anh, cậu ta bảo em không xứng đáng với anh" Thẩm Viên nước mắt rơi lã chã, gương mặt nhỏ ướt đẫm.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô?" anh siết chặt tay khiến cổ tay cô ta đau nhói.
"Khải, buông em ra, em nói thật mà" Thẩm Viên đau đớn hét lên gây ra sự chú ý không ít của những người xung quanh.
"Tuấn Khải buông tay ra trước đi" Vương Nguyên thấy tình hình không ổn lập tức tiến lên ngăn anh lại.
Nghe được giọng của Vương Nguyên anh buông lỏng tay, một phát hất cô ta ngã xuống đất, chiếc váy màu hồng cánh sen bị cuốn lên để lộ chiếc quần trong màu hồng nhạt.
Những người đàn ông xung quanh nhìn cô ta với ánh mắt thèm thuồng.
Thẩm Viên nức nở kéo váy chạy đi, từ nhỏ đến lớn hôm nay là lần đầu tiên cô mất mặt như vậy.
"Em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không?" Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, cũng may là không trầy xước gì nếu không anh nhất định cho Thẩm Viên sống không bằng chết.
Vương Nguyên thấy ai ai cũng nhìn hai người liền ngượng đỏ mặt kéo tay anh ra khuôn viên bệnh viện.
"Lúc nãy anh làm hơi quá rồi, em có thể tránh được cái tát đó mà, cũng không cần hạ nhục cô ta như vậy" Vương Nguyên thở dài, người tên Vương Tuấn Khải này khiến cậu vừa ghét vừa yêu, ghét không được yêu cũng không xong.
"Em còn hỏi? Nếu lúc nãy em thật sự bị đánh anh sẽ đau lòng chết mất" anh ôm lấy Vương Nguyên, vùi đầu vào hõm cổ cậu, thoải mái hưởng thụ mùi bạc hạ thơm mát.
Vương Tuấn Khải lúc nào cũng thắc mắc Vương Nguyên làm việc ở bệnh viện, đáng lẽ trên người cậu phải có mùi thuốc sát trùng chứ nhỉ? Tại sao lúc nào người cậu cũng thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.
"Đừng nháo, nhột quá" Vương Nguyên bị câu nói của anh làm ngui giận, bật cười khanh khách.
Vương Tuấn Khải gặm nhấm cần cổ trắng nõn của cậu, rồi vươn lưỡi ra liếm láp chỗ vừa cắn.
"Ư...đừng mà, ở đây là bệnh viện" Vương Nguyên há miệng thở dốc, nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ có những lời đồn không hay.
"Vậy về nhà là được đúng không?" giọng Vương Tuấn Khải trở nên khàn khàn.
"Anh đừng có mà thả dê" Vương Nguyên xấu hổ đẩy anh ra, Thần Trạch đã không cho đến cậu cũng không dám, nếu thật sự vượt rào chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
"Dê anh chăn rất kĩ, nhưng rất có thể dê sẽ bị một con thỏ nào đó mê hoặc mà vượt rào chạy mất" tay anh đặt ở eo cậu khẽ xoa xoa vài cái, eo rất mềm, khi xoa cảm xúc rất tốt.
"Đừng mà, đi ăn đi em đói" Vương Nguyên nũng nịu lắc lắc tay anh.
Vương Tuấn Khải lần đầu thấy Vương Nguyên làm nũng làm sao cưỡng lại nổi đành nén dục vọng là dẫn Vương Nguyên đi ăn.
Ăn xong Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên về tận bệnh viện, còn mua trà chiều cùng bánh ngọt cho cậu.
"Vương Nguyên em đưa tay ra đi" lúc đến nơi anh nói.
"Làm gì vậy?" Vương Nguyên thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Vương Tuấn Khải thành thục đeo cho cậu một chiếc vòng.
"Cái gì đây?" Vương Nguyên mở to mắt nhìn chiếc vòng vừa như in với tay mình.
"Cartier Love, từ nay em sẽ mãi mãi là của anh" anh cầm tay Vương Nguyên lên, đặt lên đó một nụ hôn.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn chiếc vòng giống y hệt chiếc vòng của cậu trên tay anh.
Cảm giác sao nhỉ? Có chút hạnh phúc pha lẫn ngọt ngào.
"Chiều anh đón em về, bây giờ vào đi"
"Được, tạm biệt" Vương Nguyên mỉm cười mở cửa xe đi xuống.
Nhìn bóng Vương Nguyên khuất sau cửa bệnh viện anh mới yên tâm lái xe đi.
Chuyện này phải giải quyết rõ ràng, Thẩm Viên tôi không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
End chương 40
Chương này có vẻ ngắn hơn bình thường nhỉ? Cám ơn mn nhiều nhé, sáng nay tui thi cực kì tốt, chương này tặng camtunguyen2011 chúc mn ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro