Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Mấy người muốn làm gì, mau buông tôi ra" lão viện trưởng gầm lên, la hét om sòm.

"Ông đã bị bắt vì tội tham ô, buôn bán và vận chuyển chất cấm, cưỡng bức trẻ dưới tuổi vị thành niên, mời ông cùng chúng tôi về trụ sở điều tra" một cảnh sát nói, rồi còng tay ông ta lại bằng chiếc còng số 8.

"Không, tôi không làm gì cả, không!!!" ônh giãy giụa la hét khiến bệnh viện trở nên náo loạn.

"Không ngờ ông ta lại là loại người như vậy" Chí Hoành lắc đầu ngao ngán.

"Đã tham ô, buôn lậu mà còn cưỡng bức trẻ vị thành niên ông ta đúng là không bình thường" Trương Ly có chút sợ hãi sau việc vừa rồi.

Lúc nãy vừa vặn Vương Nguyên vừa hoàn thành ca phẫu thuật xong, đi ra thì nghe được cuộc nói chuyện này.

Bỗng chốc cậu lại nhớ đến câu nói của Vương Tuấn Khải:

"Đừng lo, tôi sẽ giải quyết giúp cậu"

Chẳng lẽ chuyện này là do Vương Tuấn Khải làm? Vương Nguyên trong lòng rối bời sau đó kết luận một câu:

- Không nên đụng vào người của Vương Gia ( trân: sau này con cũng là người của Vương Gia mà *cười nham hiểm* )

"Bác sĩ Vương, phẫu thuật xong rồi à" Chí Hoành thấy cậu đứng thờ người ra thì quan tâm hỏi.

Vương Nguyên ừ một cái rồi quay người bước đi.

Cậu ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

Trời đã bắt đầu chuyển sang lạnh, gió rít lên đừng đợt, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cây cũng rơi xuống tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, quỷ dị.

"Sao cậu lại ngồi đây" Vương Tuấn Khải từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu, trên tay còn mang theo một túi đồ ăn vặt, có lẽ là cho Nhi Y.

"Không có gì" Vương Nguyên mỉm lắc đầu.

Sau đó không ai nói một lời nào, bầu không khí trở nên trầm mặc, gượng gạo.

"Này Vương Tuấn Khải" Vương Nguyên phá tan sự im lặng đến đáng sợ.

"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu, trong mắt chứa đầu yêu thương.

"Chuyện của viện trưởng......"

"Là tôi làm" biết cậu muốn hỏi gì, Tuấn Khải nhanh chóng trả lời.

Vương Nguyên thắc mắc hỏi tại sao?

"Tại ông ta dám khi dễ cậu" giọng nói của anh chứa sự lạnh lẽo khiến Vương Nguyên rùng mình.

"..." cậu lại im lặng không nói gì.

"Tối nay cậu rảnh không?" Tuấn Khải đột ngột hỏi.

"Có, mà sao?"

Anh quay qua nhìn cậu rồi đưa cậu một tờ giấy "ba mẹ tôi mời cậu đến nhà dùng cơm, đây là địa chỉ, không được từ chối"

Câu nói cuối cùng của anh nghe thì đơn giản nhưng nó xác thực là một câu ra lệnh.

"Được" mặc dù không muốn như Vương Nguyên vẫn miễn cưỡng đồng ý.

"Hẹn gặp cậu vào lúc 6 giờ" Vương Tuấn Khải cười rồi bước đi.

***

6 giờ - tại Vương Gia.

"Ting~ting" tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra, đập vào mắt ông quản gia là một chàng trai khả ái, ăn vận giản dị nhưng lịch sự và tinh tế.

"Cậu là Nguyên thiếu?"

"Vâng, cháu là Vương Nguyên" Vương Nguyên lễ phép đáp.

"Mời cậu vào" quản gia cung kính nói rồi nhường đường cho cậu.

"Cháu cảm ơn" Vương Nguyên đi theo ông quản gia vào nhà.

"Thưa ông chủ, bà chủ Nguyên thiếu đến rồi" quản gia thông báo.

"Cháu chào hai bác" Vương Nguyên lễ phép cuối chào.

"Cháu đến rồi, mau vào chơi" bà Vương niềm nở kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Ôi, ông nhìn xem, thằng nhỏ xinh đẹp giỏi giang như vậy, nếu làm con dâu của chính ta thì tốt biết mấy" bà Vương vỗ vỗ ông Vương miệng cười tươi như hoa nở.

Vương Nguyên nghe câu nói của bà thì cả người cứng đờ.

"Mẹ à, mẹ đừng dọa cậu ấy nữa" Tuấn Khải đi từ trên lầu xuống, mặt nhăn mày nhó nhưng trong lòng đang thầm khen mẹ mình là tuyệt vời nhất.

"Con đó đã 30 rồi chứ ít gì, còn không mau kiếm con dâu rồi cho hai ông bà già này đứa cháu"

"Mẹ!!!" Vương Tuấn Khải gằn giọng trong lòng đang suy nghĩ "con dâu mẹ đang ngồi đây kìa"

"Ơ cái thằng này, con với chả cái" bà Vương thở dài.

"Hai người thôi đi, Vương Nguyên chắc cháu đói rồi, mau vào ăn cơm" Vương Nguyên đang thầm cảm tạ ông Vương vì đã cứu cậu một mạng.

"Đúng, đúng mau vào ăn" Bà Vương nghe vậy thì hối thúc.

Bốn người đi vào phòng ăn, trên bàn ăn bày đủ các loại thức ăn đủ màu sắc, vừa nhìn đã thấy ngon mắt.

Trong lúc ăn cơm cả bốn người đều nói chuyện rất vui vẻ.

"Vương Nguyên này hay cậu đến làm bác sĩ riêng cho Vương gia đi" Tuấn Khải mở lời, nếu như vậy anh không cần đến bệnh viện mà vẫn gặp được cậu.

"Xin lỗi anh nhưng tôi vốn vì yêu thích nên mới học y, thành ý này của anh tôi không thể nhận" Vương Nguyên đáp lại.

"À tôi hiểu" cậu không muốn thì anh không ép, miễn cậu vui thì đều được.

"Vương Nguyên tốt như vậy, không biết cháu có bạn gái chưa?" bà Vương vừa gặp cậu đã ưng ý, muốn cậu làm con dâu mình.

"Thời gian và công việc không cho phép nên cháu vẫn độc thân"

"Vậy cháu gả cho tiểu Khải đi, thằng bé cũng không tồi"

Vương Nguyên vừa nghe thì mắc nghẹn, tay liên tục vỗ ngực, mặt đỏ bừng.

Tuấn Khải thấy vậy nhanh chóng đưa li nước cho cậu, còn quan tâm vuốt vuốt lưng cậu.

"Không sao chứ?"

"Không sao" Vương Nguyên điều hòa lại nhịp thở.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy" Tuấn Khải giọng quở trách.

"Kệ tôi" Vương Nguyên bỉu môi bất mãn.

Ông Vương và bà Vương nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Tuấn Khải dành cho cậu liền cười đầy hàm ý.

"Cháu ăn nhiều vào" bà Vương quan tâm gắp thức ăn cho cậu.

"Vâng" Vương Nguyên mỉm cười.

Sau bữa cơm ông bà Vương giữ Vương Nguyên lại nói chuyện phiếm, mãi đến 9 giờ cậu mới ra về.

Tuấn Khải ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối, đành lủi thủi từ biệt cậu.

End chương 4

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tối hảo 😙😙😙

Mai tui thi GDCD nè, có ai chúc tui thi tốt hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro