Chương 39
Lúc Vương Tuấn Khải trở về nhà thì Thẩm Viên vẫn còn ở đó, cô ngồi ở sofa nói chuyện cùng hai ông bà Vương.
"Tuấn Khải anh về rồi, trời tối như vậy anh còn đi đâu" Thẩm Viên chạy đến ôm lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tuấn Khải chuyện ra sao rồi? Vương Nguyên thế nào?" Cung Thanh Hồng sốt sắng hỏi, nếu bà mà mất con dâu thì cái nhà này ai cũng không yên.
"Hừ nếu con thật sự không tìm thấy Vương Nguyên thì không biết bâu giờ em ấy hiểu lầm thành cái dạng gì rồi" có thể nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời anh, suýt chút thì mất vợ, đã thế còn bị anh vợ cấm túc.
"Anh, Vương Nguyên đó là ai? Sao anh lại lo lắng như vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi cơ mà?" Thẩm Viên giọng nức nở, có chút giận dỗi.
"Kết hôn? Cô đang đùa sao? Cả đời này tôi chỉ kết hôn với một người duy nhất, đó là Vương Nguyên, cái hôn ước vớ vẩn đó đã bị hủy bỏ từ lâu rồi" anh thẳng thừng gạt tay Thẩm Viên ra, một mạch đi lên lầu.
Thẩm Viên đứng sựng tại chỗ, tại sao hôn ước bị hủy bỏ mà cô không hề biết gì?
"Hai bác, chuyện này...."
"Có lẽ cha mẹ chưa nói với cháu, Tuấn Khải tìm được người nó yêu, hôn ước này đã bị hủy bỏ từ gần một tháng trước rồi" bà Vương xem ra cũng rất yêu quý Thẩm Viên nhưng người mà bà muốn trở thành con dâu lại là Vương Nguyên chứ không phải là Thẩm Viên.
Thẩm Viên như ngã khụy xuống, không thể nào Tuấn Khải đã tìm được người anh ấy yêu, vậy còn cô? Cô cũng yêu anh mà, tại sao chứ?
Ông Vương không nói gì, lặng lẽ đi lên lầu, chuyện này ông không can thiệp, chuyện tình cảm của mấy đứa trẻ thì cứ để tụi nó tự giải quyết, ông cũng chỉ mong chúng nó tìm được hạnh phúc.
Thẩm Viên đi taxi trở về nhà, cô trên đường lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ, đôi mắt như trở nên vô hồn.
Cô yêu Tuấn Khải nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô.
Vương Nguyên kia rốt cuộc là là thần thánh phương nào? Anh Tuấn Khải lạnh lùng như vậy mà cậu ta cũng có thể chinh phục được, còn làm anh ấy yêu đến chết đi sống lại.
Không được, cô muốn anh Tuấn Khải phải là của mình cơ, cô phải dành lại anh Tuấn Khải.
Chân lý trên đời này là ''tình yêu nam nữ mới có được hạnh phúc'' còn nam nam yêu nhau là chuyện kinh tởm nhất của xã hội. Đúng vậy, Vương Tuấn Khải chỉ nhất thời tìm khẩu vị lạ thôi, sau khi chán rồi anh sẽ quay về bên cô.
Trên khóe miệng Thẩm Viên xuất hiện một nụ cười xảo quyệt, trong đầu vạch ra đầy kế hoạch đem Vương Tuấn Khải về lại bên cô.
Vương Nguyên là nam nhân, nam nhân như cậu sẽ mãi mãi không có được Vương Tuấn Khải.
***
Vương Nguyên mệt mỏi rửa sạch tay, cậu vừa làm xong một ca phẫu thuật.
Vương Nguyên nhìn lại đồng hồ, cũng gần 10 giờ rồi, chắc Vương Tuấn Khải cũng sắp đến.
Thần Trạch đã đi tham gia game show rồi, Vương Nguyên cũng thoải mái đi cùng với Vương Tuấn Khải mà không còn lo lắng gì nữa.
"Bác sĩ Vương, có người muốn gặp anh" Lưu Chí Hoành ló đầu vào phòng nghỉ nói.
"Muốn gặp anh sao?" Vương Nguyên nhíu mày, không lẽ Vương Tuấn Khải đến sớm.
Nhưng lúc nhìn thấy mặt người kia thì ánh mắt Vương Nguyên liền trầm xuống.
"Cậu là Vương Nguyên?" Thẩm Viên mặc một chiếc váy màu xanh hồng cánh sen, mái tóc dài buông xõa tại nên một kiệt tác nghệ thuật.
"Đúng, cô là ai?" mặc dù đã gặp qua cô ta ở nhà Vương Tuấn Khải nhưng cậu không hề biết chút thông tin gì về cô.
"Tôi là Thẩm Viên, con gái của Thẩm gia" Thẩm Viên vẻ bề ngoài khá bình tĩnh nhưng trong nội tâm đang thầm đánh giá.
Cậu xinh đẹp như vậy quyến rũ đàn ông cũng chỉ dễ như trở bàn tay.
"Cô tìm tôi có việc gì?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế đối diện Thẩm Viên.
"Chắc cậu cũng biết tôi và anh Tuấn Khải chuẩn bị kết hôn, nhưng hôn lễ này đã bị hủy bỏ bởi vì sự chen ngang của cậu đó" Thẩm Viên lột khỏi lớp vỏ hiền lành đoan trang, giọng nói trở nên sắc bén và cao ngạo.
"Anh Tuấn Khải vì cậu mới hủy bỏ hôn lễ với tôi, cậu không cảm thấy tội lỗi sao? Cậu chẳng khác nào một kẻ thứ 3" giọng cô mang theo sự giễu cợt cùng khinh bỉ.
"Cô không thấy mình mới giống kẻ thứ 3 sao?" môi Vương Nguyên khẽ nhếch lên.
"Tôi và Tuấn Khải yêu nhau cũng khá lâu rồi, đột nhiên cô xuất và nói mình là vị hôn thê của Tuấn Khải, đáng lẽ cô nên cảm thấy xấu hổ chứ nhỉ?"
"Cậu...." Thẩm Viên tức giận đứng bật dậy.
"Cô định làm gì? Tạt nước? Tát? Hay đánh ghen? Cô nên nhớ đây không phải mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đâu" Vương Nguyên đứng dậy mắt đối mắt với cô ta.
"Cậu..." Thẩm Viên giơ tay lên muốn đánh Vương Nguyên nhưng còn chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị một cánh tay khác giữ lại.
"Anh....Tuấn Khải"
"Tuấn Khải"
End chương 39
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, tối nay tui ra sớm nè, chương này tặng HzonAyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro