Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Được rồi, hai người xem thằng nhỏ đen hết cả mặt rồi kìa" Cung Thanh Hồng bật cười, cái nhà này đã lâu lắm rồi không được vui như vậy, xem ra thằng nhóc Tuấn Khải này thật sự tìm được nữa còn lại rồi.

Nhi Y cũng bị ba người bày chọc cười, gương mặt rầu rĩ dường như tan biến đi, chỉ để lại nụ cười hồn nhiên, ngây thơ.

"Mà Vương Nguyên, cháu vì sao lại thích Tuấn Khải vậy?" Cung Thanh Hồng rất thắc mắc chuyện này nga~~~ Vương Nguyên vừa thanh tú đáng yêu, vừa giỏi giang, công việc ổn định, tính tình lại tốt bụng, thật thà thế sao có thể thích thằng nhóc bại gia tử nhà này chứ?

Vương Nguyên nghe hỏi vậy, thoáng ngẩn người rồi mỉm cười nhẹ.

"Bởi vì....anh ấy ngốc"

Câu trả lời của cậu làm cả nhà ngạc nhiên, những người muốn lấy lòng Cung Thanh Hồng và Vương cha đều nói kiểu như: vì anh ấy dịu dàng, vì anh ấy rất điềm đạm hay bởi vì anh ấy sống rất nội tâm. Nhưng Vương Nguyên thì khác, cậu thích Vương Tuấn Khải vì anh ngốc, là người ngốc nhất cậu từng gặp.

"Anh hả?" Vương Tuấn Khải cũng không tin vào tai mình, mắt anh mở to hết mức, dùng ngón trỏ tự chỉ vào mình.

Vương Nguyên không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

Lúc này mọi người chưa kịp phản ứng thì bên ngoài vọng vài tiếng cãi vã ồn ào.

"Để anh ra xem sao" Vương Tuấn Khải đặt chén đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Chưa đợi anh bước ra khoi bếp một bóng người ỏng ẹo đi vào ôm lấy cánh tay anh.

"Anh Tuấn Khải, anh có bất ngờ không? Em đến thăm anh nè" Thẩm Viên mỉm cười tươi rói.

"Cháu chào hai bác, chào tiểu Y" Thẩm Viên vui vẻ vẫy vẫy tay chào.

Nhi Y ghét Thẩm Viên đó là điều mà ai trong Vương gia cũng biết, Nhi Y không quan tâm tới lời nói của Nhi Y tiếp tục ăn phần cơm của mình.

"Còn đây là ai vậy?" Thẩm Viên nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên gương mặt không một biểu cảm, đặt đũa xuống.

Cậu đi ra phòng khách lấy chiếc áo măng tô* màu gừng cùng chiếc khăn len mang vào.

*áo măng tô: (vay mượn từ tiếng Pháp: manteau) là loại áo khoác choàng bên ngoài. Chiều dài chính là đặc điểm của loại áo khoác này so với các áo khoác thông thường khác, đôi khi người ta gọi nó là áo choàng.

Cung Thanh Hồng cùng Vương gia thấy vậy cũng đi ra theo, Nhi Y cũng không muốn ngồi một chỗ, cố tự di chuyển bánh xe ra phòng khách.

"Tối nay làm phiền gia đình hai bác, chào hai bác cháu về, Nhi Y anh về đây"

Rồi cậu xỏ giày, trực tiếp ra về.

"Nguyên Nhi" Vương Tuấn Khải muốn đuổi theo Vương Nguyên nhưng bị Thẩm Viên giữ lại.

"Cô tránh ra" Vương Tuấn Khải tức sắp điên rồi, tâm can bảo bối của anh thì đang hiểu lầm, không biết có giận anh không mà người đàn bà này không ngừng cuốn lấy anh, không biết da mặt giày bao nhiêu.

Vương Tuấn Khải chịu không nổi đẩy mạnh Thẩm Viên khiến cô ta ngã nhào xuống nền đất lạnh giá, kêu lên một tiếng thê lương.

Anh không nói không rằng mang giày với tốc độ nhanh nhất đuổi theo Vương Nguyên nhưng khi ra đến đường lớn thì cậu đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Vương Tuấn Khải muốn lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên nhưng lại sực nhớ mình đi vội quá nên điện thoại không đem theo.

Anh tức giận đấm vào cây cột điện gần đó, nếu ban nãy Vương Nguyên đánh anh, mắng anh anh còn có thể chịu được, bây giờ cậu không nói không rằng mà bỏ về, thật sự là giận rồi.

Vương Tuấn Khải chạy về nhà bỏ qua tất cả mọi người lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

"Anh Tuấn Khải anh đi đâu vậy, bây giờ trời đã tối lắm rồi" Thẩm Viên khổ sở giữ tay anh lại.

"Cô cút ngay cho tôi" chẳng thương hại vì Thẩm Viên là con gái, anh chẳng nể nang gì lại đẩy cô ta một cái nữa, lần này tay cô ta đập vào cạnh bàn, đau đến suýt ra nước mắt.

Vương Tuấn Khải cấp tốc lái xe đến nhà Vương Nguyên.

Anh bỏ xe ở ngoài, không ngừng đập cửa.

"Nguyên nhi, Nguyên nhi mở cửa cho anh, Nguyên nhi"

"Gì vậy?" Trần Thần Trạch đi ra vẻ mặt khó chịu.

"Anh, em xin anh, cho em gặp Nguyên nhi đi, em cần giải thích chuyện lúc nãy" Vương Tuấn Khải thống khổ, có thể nếu Trần Thần Trạch biết Vương Nguyên chịu ủy khuất như vậy sẽ rất tức giận nhưng đây là cách duy nhất Vương Nguyên không còn hiểu lầm anh nữa.

"Cậu nói cái quái gì vậy?" Trần Thần Trạch càng ngày càng nhăn nhó, anh nấu gói mì ăn liền còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị tên này đập cửa làm phiền, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Em cầu anh cho em gặp Vương Nguyên đi, em biết em có lỗi, là em sai, vì em mà Vương Nguyên phải chịu ủy khuất nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh làm ơn cho em gặp Vương Nguyên đi"

"Cậu nói cái gì vậy? Tiểu Nguyên chưa về, chẳng phải nó đi cùng cậu từ sáng sao? Rồi còn cái gì chịu ủy khuất? Cậu mau nói rõ tôi xem" Trần Thần Trạch mất hình tĩnh nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từ nhỏ chơi cùng Thần Trạch, phải nói họ quý nhau còn hơn anh em ruột, bây giờ tên này tự nhiên đến đây, còn nói cái gì Vương Nguyên chịu ủy khuất làm sao Thần Trạch bình tĩnh được?

End chương 36

Chúc mn ngủ ngon nha, đọc truyện xong phải đi ngủ liền, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu đó nha, ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro