Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trần Thần Trạch mím môi im lặng, được, xem như lần này anh tin chú, nếu chú dám tổn thương Vương Nguyên anh thề sẽ đem cả dòng họ của chú ra mà thiến!

"Cho nên anh cho phép em quen Vương Nguyên nha" Vương Tuấn Khải lại dè dặt hỏi lại một lần nữa.

Trần Thần Trạch không nói đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn xoa đầu Vương Nguyên.

"Đừng để thất thân, em đặc biệt hơn những người khác"

Vương Nguyên hiểu ý nghĩa câu nói của Trần Thần Trạch, khẽ gật đầu.

"Như vậy xem như anh ta đồng ý rồi, gia đình em anh cũng ra mắt rồi, bây giờ đến gia đình anh" Vương Tuấn Khải đi đến ôm eo Vương Nguyên.

Mặc dù lần trước cậu đã gặp mặt ba mẹ anh rồi nhưng là tư cách ân nhân của Nhi Y, còn bây giờ là tư cách vợ chưa cưới của Vương Tuấn Khải anh.

"Em biết rồi, mau lên thay đồ đi" Vương Nguyên chu môi nói rồi quay người đi lên.

Sau khi thay đồ xong cả hai lái xe đến nhà Vương Tuấn Khải.

Cung Thanh Hồng đang ngồi uống trà ở sofa thấy Vương Nguyên đi vào lập tức hai mắt sáng rỡ, xem ra con trai đã sắp có vợ rồi.

"Là Vương Nguyên sao cháu, mau vào đây, lâu quá không gặp cháu ôm hơn hắn rồi" Cung Thanh Hồng đau lòng vuốt ve gò má cậu, bà biết làm bác sĩ không dễ gì, đều rất cực khổ.

"Cháu cám ơn bác, cháu thấy mình vẫn vậy mà, hình như còn mập hơn nữa kìa" Vương Nguyên khách sáo nói, nói thật dạo gần đây chúng là cậu thấy mình mập hơn hả, cả gò má cũng phúng phính hơn, cánh tay gầy gò bây giờ đã có thêm chút thịt.

"Mập đâu bác không thấy nè, à ông Vương biết cháu đến sẽ vui lắm cho xem" Cung Thanh Hồng nắm tay Vương Nguyên cùng trò chuyện vui vẻ, bà nở nụ cười tươi rói, khiến những nếp nhăn trên mặt trở nên rõ hơn, bây giờ bà cũng đã 50 rồi thế mà vẫn sống vui vẻ không như những bà mẹ khác hay so đo tị nạnh nhau, ở gần bà khiến Vương Nguyên đặc biệt thoải mái.

Vương Tuấn Khải nãy giờ bị xem nhẹ mặt nhăn mày nhó nhìn hai người trò chuyện đến náo loạn kia hoàn toàn xem mình là người vô hình.

"Sao ồn ào thế" Vương ba đang ở trên lầu nghe ồn ào liền đi xuống.

"Ông xuống rồi mau lại đây, Vương Nguyên đến chơi này"

"Lâu quá không gặp cháu" ông Vương cười hòa ái.

"Dạ, chào bác" Vương Nguyên đứng bật dậy, mặc dù ông Vương rất hiền nhưng cậu cứ cảm thấy không tự nhiên khi đứng trước mặt ông, nói trắng ra là vô cùng căng thẳng.

"Hôm nay cháu đến đây có việc gì không?" ông Vương ngồi xuống uống ngụm trà hỏi.

Vương Tuấn Khải không báo trước đứng phắt dậy làm mọi người một phen giật mình.

Rồi anh nắm tay Vương Nguyên đứng dậy cùng mình.

Vương Nguyên có chút bất ngờ nhìn chằm chằm hai bàn tay đan xen vào nhau.

Nhiệt độ từ hai bàn tay khiến Vương Nguyên có chút khẩn trương.

"Ba mẹ Vương Nguyên là người yêu của con"

Ông Vương đang uống trà suýt nữa thì sặc còn bà Cung Thanh Hồng thì khóe mắt cong cong ý cười.

"Mày vừa nói cái gì, nói lại tao xem" ông Vương vẫn chưa kịp định hình câu nói vừa rồi.

"Con nhắc lại một lần nữa, con và Vương Nguyên đang yêu nhau"

Ông Vương trợn mắt, chẳng phải mới một tháng trước chúng nó còn e dè ngại ngùng lắm sao? Sao bây giờ lại thành đang yêu nhau rồi còn về ra mắt gia đình?

"Ayzz ông ngẩn cái gì, chúng nó yêu nhau có sao đâu, hai đứa yêu nhau lâu chưa, Vương Nguyên thằng nhóc này có bắt nạt con không nếu có phải nói bác một tiếng bác sẽ xử nó cho cháu"

"Mẹ à, con yêu em ấy còn không hết, làm sao nỡ bắt nạt" anh vòng tay qua ôm eo cậu ra vẻ ủy khuất.

"Anh làm gì thế hả, đang đứng trước mặt ba mẹ đó" Vương Nguyên không hài lòng nhéo cánh tay đang đặt ở eo mình.

"Anh có làm gì đâu, vợ anh thì anh ôm thôi" Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.

"Ai là vợ anh hả, đồ tự luyến" Vương Nguyên bất mãn nói.

"Em là vợ anh đó"

"Nè, em mới không thèm nha"

...

Nhìn hai đứa nhỏ đang cãi nhau bên kia hai vợ chồng bên này cũng mỉm cười không quan trọng người nó yêu là ai, miễn nó hạnh phúc là được.

End chương 34

Đăng trễ quá ùi, chúc mn ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro