Chương 29
Nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn trong góc phòng Vương Tuấn Khải tức đến điên người.
Cả ngày hôm nay không một cuộc gọi nào của anh mà Vương Nguyên bắt máy, đã thế còn trực tiếp cúp máy của anh khiến anh vừa lo vừa giận cảm xúc lẫn lộn.phụ
Vì không thể khống chế được mà chiếc OPPO R17 mới tinh đã vỡ vụn ở nơi góc tường.
Anh tức giận đẩy mạnh cửa phòng làm việc "mang về cho tôi một chiếc điện thoại mới trong vòng 5 phút"
"Rầm" lại một tiếng động khủng khiếp vang lên.
Cô thư kí bị dọa sợ đến ngây người, sau khi hoàn hồn thì gấp gáp chạy đi.
Đúng 5 phút sau trước mặt Vương Tuấn Khải được đặt một chiếc điện thoại mới, anh gọi ngay cho trợ lý của mình.
"Cậu có 10 phút để tìm ra hiện tại Vương Nguyên đang ở đâu!!"
Phía bên kia anh chàng trợ lý hóa đá, 10 phút, tìm ra một người không quen không biết? Tổng giám đốc anh là muốn giết người không dao!!!!
Vương Tuấn Khải nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình điện ánh mắt đỏ ngầu.
"Rầm"
Cánh cửa bị đá tung ra, cô thư kí lại bị một phen ngây người.
Chỉ thấy bóng dáng anh tuấn lướt qua rồi biến mất hoàn toàn.
***
Vương Nguyên ngồi trên hàng ghế đá, chiều nay cậu cũng Thiên Kỳ đã đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò, chơi đến mệt lả đi Thiên Kỳ bảo cậu ngồi đây chờ còn hắn thì đi mua nước.
Vương Nguyên rất vui, rốt cuộc thì Thiên Kỳ cũng đã trở lại thành con người như trước, vô tư và hoạt bát.
"Vương Nguyên" Thiên Kỳ từ đằng xa chạy đến trên tay cầm hai ly nước ngọt.
"Của cậu đây" Thiên Kỳ lau mồ hôi ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
"Cảm ơn nha, cậu vất vả rồi" Vương Nguyên cười tươi nhận lấy ly nước hút một hơi, thật mát!!!
"Không vất vả" nhìn thấy Vương Nguyên vui như vậy Thiên Kỳ bỗng nhận ra rằng chỉ cần nhìn thấy cậu vui thì hắn cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
"À, vết thương của cậu sao rồi, tại sao vẫn chưa hồi phục mà lại xuất viện?" Vương Nguyên cắn cắn ống hút vẫn là hỏi chuyện này.
"Không sao, tớ thật sự khỏe rồi, cậu không cần lo" Thiên Kỳ vỗ vỗ ngực đắc ý.
"Đừng có chủ quan, đến khi người loang lổ đầy máu thì đừng có đến tìm mình" Vương Nguyên dùng cùi chỏ thúc vào ngực Thiên Kỳ.
"Ayzzzz cậu đừng có trù ẻo chứ" Thiên Kỳ bất mãn dùng tay vò rối tóc Vương Nguyên.
"Này đừng vì rối tóc mình" Vương Nguyên có chút không thích bị người khác vò đầu, cảm giác vô cùng khó chịu.
"Mình cứ thích vò đấy thì sao" Thiên Kỳ mang theo chút giễu cợt tiếp tục đưa tay muốn tiếp tục vò đầu Vương Nguyên nhưng bị một cánh tay khác giữ lại.
Thiên Kỳ nhíu chặt mày ngước lên nhìn thì bị ánh mắt sắc bén kia làm cho đó chút bất ngờ.
Vương Nguyên giật mình đứng dậy, cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải lại theo dõi cậu.
Anh không nói một lời nắm tay cậu kéo đi, tức giận đến mức hai tay siết chặt.
Cổ tay Vương Nguyên bị siết đến đau nhói, gương mặt đau đớn.
"Này, anh đang làm Vương Nguyên đau đó" Thiên Kỳ không thể chịu được việc Vương Tuấn Khải tổn thương đến Vương Nguyên liền đi đến giật cổ tay cậu ra.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì vẻ lạnh lùng thoáng vơi đi, nhìn cổ tay Vương Nguyên bị siết đến đỏ ửng liền đau lòng.
"Tôi làm gì không liên quan đến cậu" dù đau lòng anh vẫn tiếp tục kéo Vương Nguyên đi, lực đạo ở cổ tay đã giảm bớt.
Thiên Kỳ đứng đó nhìn theo bóng hai người kia, xem ra Vương Tuấn Khải ghen rồi.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi một lúc có chút khó chịu, cậu dùng hết sức để thoát ra khỏi anh. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình có chút uất ức nói ''anh bị làm sao thế hả ?''
Vương Tuấn Khải trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, hai tay vịnh lấy bả vai Vương Nguyên ''rốt cuộc em cùng người đó có quan hệ gì?''
Chớp chớp mắt, Vương Nguyên khó hiểu hỏi ''sao thể? em cùng Thiên Kỳ là bạn'' nói xong cậu cảm thấy có điểm không đúng lắm, cười ranh ma hỏi ''anh là đang ghen ?''
Vương Tuấn Khải nhất thời không biết nói gì cứ thế ôm Vương Nguyên vào lòng, giọng thỏ thẻ ''anh khó chịu khi em với người khác thân thiết''
Trong lòng Vương Nguyên như có dòng nước ấm chảy quá, cậu mỉm cười ôm lấy Vương Tuấn Khải ''em với Thiên Kỳ chỉ là bạn, tuyệt đối không có tình cảm nào khác'' Vương Nguyên giải thích thêm một lần nữa.
"Anh rất sợ mất em" vòng tay ôm Vương Nguyên siết chặt, từ khi nào, từ khi nào trong cuộc đời Vương Tuấn Khải lại có một nỗi sợ vô hình mang tên "Vương Nguyên"?
"Yên tâm đi, em sẽ mãi ở bên cạnh anh" Vương Nguyên vỗ lưng người kia an ủi.
End chương 29
Chúc mọi người ngủ ngon nha, moah moah >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro