Chương 26
"Vương Nguyên"
Bị gọi tên, Vương Nguyên theo bản năng xoay người lại thì thấy Lăng Thiên Kỳ đang mỉm cười đi về phía mình.
"Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao?" Vương Nguyên cẩn thận quan sát Lăng Thiên Kỳ, hình như đâu có sao.
"À, không phải, chỉ là tối nay là sinh nhật mình cậu có thể đi ăn cùng mình không?" Lăng Thiên Kỳ biết nói dối là việc không tốt nếu Vương Nguyên phát hiện thì sẽ không hay nhưng chỉ còn cách này hắn mới có thể cùng Vương Nguyên tiến thêm một bước.
Vương Nguyên cắn cắn môi, lúc nãy cậu có hẹn cùng Vương Tuấn Khải tối nay đi ăn, cậu không muốn thất hẹn chút nào.
"Không sao, cậu bận thì để hôm khác vậy" Lăng Thiên Kỳ vờ cười khổ, vẻ thê lương quay lưng muốn bỏ đi.
"N....này" Vương Nguyên vốn miệng cứng lòng mềm nhìn Lăng Thiên Kỳ diễn xuất tốt như vậy cũng không nỡ chút nào, sinh nhật mà không có ai bên cạnh cũng thật cô đơn.
"Cậu còn có chuyện gì sao?" Lăng Thiên Kỳ hỏi, môi hơi nhếch lên, quả nhiên Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên thật dễ mềm lòng.
"Tối nay mấy giờ?" Vương Nguyên cắn răng nói, sinh nhật chỉ có một lần trong năm vả lại lúc trước cậu đã tổn thương hắn quá nhiều chỉ sợ lại tổn thương hắn thêm lần nữa.
"Nhưng không phải cậu bận sao?"
"Không bận, chỉ là chút việc chưa giải quyết, mai giải quyết cũng không sao.
"Vậy hẹn cậu 7 giờ tối nay nha, tại nhà hàng Phục Linh, mình sẽ qua đón cậu" hắn được tiến một bước lại muốn tiến thêm một thước, muốn đón cậu đi để dễ dàng bồi dưỡng tình cảm.
"Không cần, mình có thể tự đến được" Vương Nguyên cau mày khó chịu, sao cậu cứ cảm thấy Lăng Thiên Kỳ này và Lăng Thiên Kỳ lúc trước khác nhau hoàn toàn giống như Lăng Thiên Kỳ lúc trước không phải là cậu ta.
"Ò, vậy mình đợi cậu nha" Lăng Thiên Kỳ thấy Vương Nguyên đã có vẻ khó chịu nên không tiếp tục dây dưa mà rời đi.
Vương Nguyên ngồi xuống ở hàng ghế đợi gần đó thì điện thoại là nhận được tin nhắn:
[Tuấn Khải] : tối nay 7 giờ ở nhà hàng Paulaner Brauhaus, anh đến đón em.
Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại có chút chột dạ.
[Vương Nguyên] : không cần, em tự đến.
Vương Nguyên tắt điện thoại đi, rốt cuộc cậu nên chọn ai?
Phía bên Vương Tuấn Khải thì anh đang ở trong phòng họp thì nhận được hồi đáp của cậu liền mỉm cười khiến mọi người trong phòng họp trợn trắng mắt run sợ.
"Khụ khụ....thế này là được rồi, thêm vài điều kiện ở hợp đồng nữa rồi đưa lên tôi kí, tan họp"
Không đợi mọi người đứng lên anh đã cầm áo vest rời khỏi phòng họp trên môi không nhịn được mỉm cười, hôm nay là một ngày đặc biệt.
***
6 giờ 30 phút, Vương Nguyên chỉnh lại trang phục, trong đầu vẫn rối như tơ vò, cậu nên làm sao.
Bởi vì còn sớm nên Vương Nguyên ngồi trong phòng lướt Weibo, vô tình nhìn thấy một dòng trạng thái:
"Hãy lắng nghe tiếng tim bạn tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm ra đáp án chính xác"
Vương Nguyên bỗng chốc mỉm cười, hình như cậu đã tìm ra cái gì gọi là đáp án rồi.
Vương Nguyên không lái xe mà bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn, thật xin lỗi người kia nhưng cậu đã lỡ hứa không thể thất hứa.
Ngồi trên chiếc taxi chạy băng băng trên đường, Vương Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió thổi vào khiến tóc Vương Nguyên bay bay trên môi còn Vương nụ cười tà mị khiến người đi đường dù chỉ một thoáng bắt được khoảnh khắc này nhưng không khỏi suýt xoa, thiếu niên kia là ai? Thực đẹp!
Vương Nguyên nhìn dòng người đông đúc, được rồi, cậu thừa nhận người kia rất quan trọng, cậu không thể tổn thương người kia được.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng, sau khi trả tiền, Vương Nguyên bước vào, trong mỗi bước chân hình như có chút vội vã.
Đừng trước cánh cửa Vương Nguyên có chút hồi hộp, chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo một chút, thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, bàn tay trắng nõn đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
***
Lăng Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, hôm nay hắn chuẩn bị rất kĩ, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Hắn muốn cho Vương Nguyên một buổi tối đáng nhớ nhất khiến cậu sẽ không bao giờ quên được, rồi cậu sẽ thuộc về hắn.
Nhưng ánh nến lung linh làm căn phòng càng thêm diễm lệ.
Hắn nhìn lại đồng hồ, đã 7 giờ 15 chẳng lẽ Vương Nguyên lại không đến?
"Cạch" tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn thở phào, hắn còn cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ không đến, nếu Vương Nguyên thật sự không đến thì hắn có lẽ sẽ chờ suốt đêm, đến khi nào cậu đến mới thôi.
Nhưng may mắn rằng Vương Nguyên đã đến và cậu đang chuẩn bị bước vào căn phòng này.
Hắn mỉm cười thật tươi, chuẩn bị chào đón người con trai hắn đã yêu suốt mấy năm!
***
"Vương Tuấn Khải"
...
End chương 26
Do tui ở trong đội văn nghệ của lớp á, nên dạo này phải ở lại trường tập văn nghệ, mệt đến rã rời nên không thể ra chap đúng hẹn, hôm nay bù cho mọi người nha, moah moah đừng bơ tui nha >3<
Mọi người nghĩ Vương Nguyên sẽ đến gặp ai? Không đoán được thì đợi chap sau nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro