Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Mở cửa xe để Vương Nguyên ngồi vào, anh đi vòng qua ngồi vào vị trí lái.

"Em muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải khởi động, xe bắt đầu chạy băng băng trên đường.

"Gì cũng được, cứ theo ý anh đi" Vương Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ngắm cảnh một cách thư thả như thế này.

"Được" thấy cậu không muốn nói anh cũng không nói nữa, im lặng lái xe.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

Anh ôm eo Vương Nguyên đi vào, lập tức vị quản lí cung kính gập người 90 độ chào anh.

"Vương tổng, rất hân hạnh khi được đón tiếp ngài, ngài có muốn dùng phòng thượng hạng không ạ?" vị quản lí hỏi.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên đợi đáp án từ cậu.

Vương Nguyên lại quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Có" thấy Vương Nguyên không ý kiến anh tự mình quyết định.

Hai người đi theo quản lí đến một căn phòng riêng, bàn ghế đều được bày rất tinh tế.

"Em muốn ăn gì?" điều quan trọng nhất đối với Vương Tuấn Khải đó chính là cảm nhận của Vương Nguyên nên dù làm việc gì anh cũng đều hỏi ý kiến của cậu.

"Gì cũng được"

Sau khi gọi vài món, phục vụ mang lên một chai Whisky, cùng hai chiếc li cao cổ.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh được lắp đầy chiếc li, đẩy một li đến trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm.

"Em không thích uống rượu" đẩy chiếc li ra xa mình, Vương Nguyên khẽ rùng mình.

"Sao vậy?" nhìn li rượu bị "xa lánh" Vương Tuấn Khải không khỏi thắc mắc.

"Không có gì chỉ là em có một ấn tượng không tốt với rượu" khi nhắc lại chuyện đó Vương Nguyên vẫn ám ảnh.

"Vậy không cần uống, đổi cho tôi một li nước cam"

"Vâng" phục vụ nói rồi rời khỏi.

Một lúc sau các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Suốt một buổi Vương Tuấn Khải không hề ăn một miếng nào, anh chỉ đơn giản là gắp thức ăn cho Vương Nguyên, ngắm Vương Nguyên ăn, hơn hết là chăm sóc từng chút cho cậu''

Vương Nguyên nhăn mặt, gắp một miếng bò bỏ vào bát anh ''anh cũng ăn đi, đừng mãi lo cho em như thế, em có thể tự ăn mà''

Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo chóp mũi Vương Nguyên trong mắt đầy ý cười nói ''em cứ ăn cho no rồi anh ăn em là được, em còn có nhiều dinh dưỡng hơn là mấy món ăn này '' nói xong anh lại tự mắng mình, sao mày lại nghĩ đến việc ăn em ấy nữa rồi.

Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng gợi tình của Vương Nguyên khi nằm dưới thân mình rên rỉ thì "tiểu Khải" cứ không nhịn được mà "đứng thẳng"

"Anh...anh vừa nói gì cơ?" Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc, cậu nghe nhầm đúng không''

''Anh...anh...anh....'' Vương Tuấn Khải lắp bắp, dục vọng trong người anh sắp bùng nổ, anh đang làm mọi cách để kìm hãm dục vọng trong người mình.

Vương Tuấn Khải mặt nhăn mày nhó không nói lời nào liền chạy vào phòng vệ sinh.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng anh mà trong lòng khó hiểu, rốt cuộc anh bị làm sao thế ?

một lúc sau Vương Tuấn Khải đi vào, sắc mặt của anh cũng dễ chịu hơn ban nãy.

''Anh bị sao thế ?'' Vương Nguyên hỏi.

"Không sao, em mau ăn đi,...gầy quá, anh xót" anh hít một hơi thật sâu nói ra, suýt nữa lại lỡ miệng.

Cứ nghĩ Vương Nguyên biết mình với em ấy muốn làm chuyện đó chắc chắn sẽ bị dọa sợ, có khi còn chán ghét mình.

Anh nghĩ đến đó lại thở dài, xem ra phải chờ rồi, anh chỉ hận không thể trực tiếp đốt cháy giai đoạn, tiến vào động phòng!!!

Sau khi ăn xong anh đưa Vương Nguyên về bệnh viện, hôn tạm biệt cậu một cái rồi rời đi.

Từ trên tầng 3 có một người đã thấy hết tất cả.

Nghe thấy vài cô y tá cũng bàn tán về chuyện này Lăng Thiên Kỳ liền hỏi:

"Cho hỏi người đi cùng bác sĩ Vương là ai vậy?"

Mấy cô y tá bị chọt trúng điểm ngứa liền lắm miệng nói ra tất tần tật:

"Vị kia là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc tập đoàn Vương thị, vô cùng ưu tú, còn vô cùng đẹp trai, Vương tổng có ý với bác sĩ Vương, theo đuổi rất lâu mới thành công, chúng tôi còn nghe nói trong lúc đi công tác hai người đã ở cùng nhau, trong cùng một khách sạn và cùng một phòng, hai người đang yêu nhau cùng ở chung một phòng chuyện gì xảy ra ắt hẳn sẽ xảy ra"

Vừa nói mấy cô y tá vừa cười nham hiểm ( Trân : tui đoán mấy bà này là....HŨ NỮ!!! )

Lăng Thiên Kỳ không cảm xúc nhìn Vương Nguyên đi vào bệnh viện.

Người kia thực ưu tú, được Vương Nguyên chọn thì không có gì làm lạ nhưng hắn yêu Vương Nguyên, hắn muốn Vương Nguyên là của hắn, hắn không quan tâm Vương Nguyên trước kia của ai, bây giờ của ai hắn chỉ cần biết tương lai Vương Nguyên sẽ là của hắn.

Hai bàn tay siết chặt lại, hắn sẽ hạ bệ tất cả những ai có ý nghĩ muốn cướp Vương Nguyên khỏi hắn, tất cả!!! Cho dù đó có là Vương Tuấn Khải!!!

End chương 25

Dạo này Wattpad bữa đực bữa cái làm tui không ra đúng hạn được, mọi người thông cảm cho tui nhoa, đọc truyện vui vẻ nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro