Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Bác sĩ Vương" lại một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên.

"Có một bệnh nhân vừa được chuyển vào, được dự đoán là bị giập một bên não, cắt dây thần kinh bị chèn đến mức không thấy gì"

Vương Nguyên nhíu mày chạy xuống sảnh chính, bệnh nhân vừa được chuyển vào là nữ, ngoài ra còn....đang có thai!!!

"Phải đưa đi xét nghiệm, nếu cái thai quá 6 tháng sau thì không thể phẫu thuật" Vương Nguyên là một người vô cùng xem trọng sinh mạng, nếu như bắt buộc phải bỏ đi một sinh linh nhỏ bé, thậm chí còn chưa chào đời thì chắc chắn cậu thà chết chứ không làm.

"Tít...tít....tít" lại một thêm một bệnh nhân được chuyển vào.

Vương Nguyên day day trán mệt mỏi.

"Bác sĩ Vương, bệnh nhân này bị xuất huyết não, bây giờ không phẫu thuật ngay thì nguy cơ tử vong là rất cao"

"Gọi cho bác sĩ Hồ, tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này" Vương Nguyên nói xoay người đi nhanh đến phòng phẫu thuật.

***

"Tuấn Khải" giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Cô đến đây làm gì?" không để ý đến Giang Ngọc, Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú vào văn kiện.

"Anh nói gì vậy? Chẳng phải em là vợ sắp cưới của anh sao?" Giang Ngọc đi đến ôm cánh tay anh lắc lắc.

"Cút" nhiệt độ trong phòng xuống dốc không phanh.

"Anh à, em biết anh chưa thích em, nhưng chúng ta có thể từ từ tìm..."

"Tôi nói cút!!!" Vương Tuấn Khải người bắt đầu tỏa ra sát khí, lúc trước do nghĩ anh bị "ế" nên mẹ anh mới không hỏi mà đi hứa hôn với Giang gia, dù khi biết anh thích Vương Nguyên đã từ hôn nhưng ả ta vẫn không buông tha anh hại anh bây giờ đi đâu cũng gặp ả, nếu không phải vì ba của ả là bạn của ba anh thì anh đã cho mồ của ả xanh từ lâu rồi.

"Được rồi em về trước, tối nay sẽ đến nhà anh chơi ha, tạm biệt"

Ả vẫy vẫy tay chạy đi.

Vương Tuấn Khải hất đổ chồng tài liệu trên bàn, chuyện này nếu để bảo bối của anh biết thì không xong, diệt cỏ phải diệt tận gốc, phải nhanh chóng giải quyết ả thôi.

Nhìn điện thoại màn hình điện thoại đen thui Vương Tuấn Khải lại thở dài, Vương Nguyên hôm nay còn không gọi cho anh, bây giờ cũng là trưa rồi, anh đi đến bệnh viện đón cậu vậy.

Lấy chìa khóa lái xe đến bệnh viện, chiếc BMW nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của người trong và ngoài bệnh viện.

"Tôi tìm bác sĩ Vương" anh nhàn nhạt nói với cô y tá.

Chắc Vương Nguyên vẫn chưa biết nhỉ? Hiện nay trong bệnh viện đang lan truyền một tin đồn đó chính là "bác sĩ Vương ưu tú đang hẹn hò cùng tổng tài khốc soái Vương thị"

Nên vừa thấy Vương Tuấn Khải vào cô y tá đã đoán được liền anh muốn gì.

Cô dùng điện thoại nội bộ gọi cho Vương Nguyên nói rằng có người gặp cậu.

Vương Tuấn Khải đứng chờ ở quầy lễ tân, lâu lâu lại xem đồng hồ trên tay.

"Tuấn Khải" từ xa vang lên tiếng giọng nói bạc hà.

Cũng cùng là hai từ "Tuấn Khải" nhưng khi nghe Vương Nguyên gọi tên mình tim anh lại không hiểu sao lại đập rộn ràng.

"Ở bệnh viện bận lắm sao?" nhìn Vương Nguyên thở dốc Vương Tuấn Khải đau lòng nói.

"Không bận lắm" Vương Nguyên xua xua tay cười trừ.

"Đâu có nha, sáng giờ bác sĩ Vương phải làm 3 ca phẫu thuật rồi đó Vương tổng à, lại có lịch khám cho bệnh nhân, thật sự rất bận đó nha"

Cô y tá bên cạnh còn ủy khuất nói giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên xoa xoa mi tâm, xong đời cậu rồi.

Một cỗ giận dữ dâng lên nhưng khi thấy đôi mắt to tròn lấp lánh như sắp khóc của Vương Nguyên thì anh lại không tài nào mắng được, những lời chuẩn bị nói nuốt ngược lại vào trong lòng.

Thở dài một cái đưa tay xoa đầu Vương Nguyên "có anh ở đây, đừng cố gắng chịu đựng một mình"

"Bùm" câu nói vừa rồi thành công khiến Vương Nguyên đỏ mặt tía tai.

"Anh làm gì vậy? Còn đang ở bệnh viện đó" nhìn mọi người xung quanh cứ chăm chăm nhìn mình Vương Nguyên lại xấu hổ không thôi.

"Mặc kệ" đưa tay kéo áo blouse của Vương Nguyên ra đưa cho cô y tá, anh kéo tay cậu đi.

"Tuấn Khải, em vẫn còn việc chưa làm xong" bị Vương Tuấn Khải kéo đi, Vương Nguyên phải cố gắng nói.

"Lát làm, bây giờ đi ăn, không ăn sẽ không có sức ngoài ra......nếu không ăn anh sẽ đau lòng" ôm Vương Nguyên vào người chỉ mới không gặp một buổi sáng mà đã nhớ cậu thế này rồi, sau này nếu phải đi công tác anh làm sao chịu nổi đây?

End chương 24

Wattpad của tui vấn đề rồi, suýt nữa thì mất hết truyện luôn á, lúc viết được lúc viết không được nên mới ra trễ như vậy, mọi người thông cảm nha tui nha, chúc mọi người ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro