Chương 22
"Alo"
"Bảo bối em đã ăn chưa vậy?" Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi.
"Em ăn rồi anh đừng lo" Vương Nguyên nói rồi lại cảm thấy chột dạ, mình rõ ràng là đang nói dối.
"Thật không? Đừng lừa anh!?" Vương Tuấn Khải thừa biết Vương Nguyên đang nghĩ gì.
"Được, không đùa nữa, em không thấy đói, lúc nào đói sẽ tự giác đi ăn được chưa?" tên Vương Tuấn Khải này rất thích quản thúc cậu nha, từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ.
"Nhớ đó, ngoài ra còn phải...."
"Bác sĩ Vương" Chí Hoành mở cửa ló đầu vào.
"Em bận rồi, lát nói tiếp" Vương Nguyên nói rồi tắt máy, cho điện thoại vào túi áo blouse.
"Bệnh nhân lúc nãy vừa chuyển vào bảo rằng cảm thấy đau đầu, anh có thể đến xem một tí không?" Chí Hoành khẽ nói.
Chiều hôm nay Vương Nguyên đã phải thực hiện ca phẫu thuật dài 8 tiếng, hắn là bây giờ rất mệt đi, nhờ vả anh ấy như vậy Chí Hoành cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm.
"Được" Vương Nguyên khoan khoái trả lời, không vẻ gì là khó chịu.
Chí Hoành thở phào một hơi, cũng may anh ấy không có gì khó chịu.
Chí Hoành dẫn Vương Nguyên đến phòng bệnh kia.
Vừa mở cửa phòng bệnh kia ra, Vương Nguyên đánh rơi cả hồ sơ bệnh án.
Môi cậu mấp máy nói không nên lời, đôi mắt mở to, người....người đó đang ở đây!
"Lăng Thiên Kỳ"
Người kia bỗng nhiên bị gọi tên cũng quay lại nhìn cậu, ánh mắt cũng mở to ngạc nhiên.
"Vương Nguyên"
"Chí Hoành, bệnh nhân phòng 103 sáng nay lúc tôi còn ở đây nói ban đêm thường mất ngủ, cậu đi kiểm tra xem, nếu thật sự mất ngủ thì kê một liều thuốc ngủ nhẹ, mau đi đi"
Vương Nguyên nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người trên giường.
Chí Hoành hiểu Vương Nguyên cần không gian riêng tư nên liền gật đầu chạy đi.
Vương Nguyên đóng cửa, nhặt bệnh án lên, đi đến bênh chiếc giường.
"Tiểu Nguyên là cậu đúng không? Có phải là cậu không?" Lăng Thiên Kỳ vui như điên, mặc kệ vết thương vẫn đứng dậy đi đến chỗ cậu.
"Cậu thật sự là Lăng Thiên Kỳ?" Vương Nguyên có chút mờ mịt hỏi.
Chẳng phải đã Lăng Thiên Kỳ đã qua đời rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện thêm một Lăng Thiên Kỳ?
"Mình đây, Thiên Kỳ đây, mình nhớ cậu lắm" Thiên Kỳ ôm chầm lấy cậu, hắn nhớ, rất nhớ người này, đã rất nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn không thể ngừng nhớ người mang tên "Vương Nguyên" này.
"Chẳng phải cậu đã mất rồi sao? Tại sao lại có thể?" Vương Nguyên run run nói.
"Chuyện là thế này..."
Đúng là hắn bị ung thư nhưng chỉ là giai đoạn đầu, vẫn còn có thể cứu.
Lúc đó bác sĩ vô tình lấy nhầm kết quả xét nghiệm của một người cũng tên Thiên Kỳ, nhưng là Đỗ Thiên Kỳ, người cũng bị ung thư nhưng là giai đoạn cuối.
Lúc đó hắn quá suy sụp nên không đọc kĩ tên bệnh nhân mới thành ra như vậy.
"Cái tên ngốc này, sao lại không cẩn thận như vậy hả, biết lúc đó tớ thấy áy náy lắm không? Lúc đó còn để lại cái bức thư vớ vẩn đó nữa, thật là!!!" Vương Nguyên ức sắp khóc đến nơi, vừa mừng vừa giận, không ngừng dùng tay nện vào ngực người kia.
"Đừng đánh nữa, đau quá" Thiên Kỳ nắm tay cậu lại, hắn là đau thật nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy cậu rồi.
Sau khi biết được sự thật hắn đã sang Mỹ để chữa trị rồi tốt nghiệp đại học luật.
Hắn vốn làm ở cục cảnh sát Bắc Kinh nhưng sau đó vì muốn tìm lại Vương Nguyên nên đã xin chuyển công tác về Trùng Khánh.
Ai dè ngày đầu đi làm nhiệm vụ đã bị thương nhưng nhờ vậy mới có thể gặp lại mối tình đầu của hắn.
"Mình xin lỗi, không sao chứ" Vương Nguyên dừng tay, cắn môi hỏi.
"Không sao" hắn vui vẻ đáp lại.
Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra tay cậu vẫn còn bị hắn cầm liền rút tay về, có chút bối rối.
Hắn bị từ chối thì có chút mất mát, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Lúc nãy nghe y tá nói cậu bị đau đầu kể tình hình cụ thể cho mình nghe?" Vương Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Lúc nãy cảm thấy ở đây vô cùng nhức nhối" Thiên Kỳ chỉ vào bán não ở bên phải, còn xoa xoa vài cái.
"Được rồi, mai cậu sẽ tiến hành chụp CT xem có gì nguy hiểm không, còn bây giờ đi ngủ đi, mình về phòng làm việc đây, ngủ ngon"
"Được, nhớ giữ sức khỏe đó" Thiên Kỳ vẫy tay chào cậu rồi nằm xuống đắp chăn lại.
Hắn đã tìm được cậu rồi thì sẽ không để mất cậu một lần nữa, cậu sẽ thuộc về hắn, mãi mãi thuộc về hắn.
End chương 22
Ý tưởng đôi khi đến bất chợt khiến tui bắt buộc phải viết, mà viết thì bắt buộc phải đăng =)))) thôi chúc mọi người rồi hảo nhé >3<
Chap này tặng cho thaonhi2512006 nha chap trước cô là người bóc tem nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro