Chương 16
Bước vào bệnh viện, ai gặp Vương Nguyên cũng cuối đầu chào kính trọng.
Mặc dù là bệnh viện này so với bệnh viện ở Trùng Khánh thì vẫn thua kém rất nhiều điều, vả lại Vương Nguyên lại là một nhân tài, danh tiếng vang xa đến tận nước ngoài, có thể không kính trọng? Bệnh viện nào may mắn lắm mới có được một nhân tài như vậy.
"Trưởng khoa" Vương Nguyên lễ phép cuối đầu chào.
"Không cần câu nệ, đây là áo blouse và thẻ nhân viên, mặc dù chỉ làm việc có 10 ngày hay 1 ngày đi chăng nữa thì vẫn cần danh phận chứ" trưởng khoa cười cười.
"Cảm ơn, vậy bây giờ..." nhận đồ từ tay trưởng khoa, Vương Nguyên khẽ hỏi.
"À, đoàn thực tập cũng sắp tới rồi, chúng ta qua đằng kia uống chút cafe chờ nhé" trưởng khoa hướng tay về phía quầy cafe, bệnh viện ở đây mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng các trang thiết bị cũng như nội thất ở bệnh viện này vô cùng tiên tiến, dư dả, có cả quầy cafe riêng, phòng nghỉ ngơi hạng VIP cho nhân viên, nhà ăn có đầu bếp thuộc hạng 5 sao, và còn..... Nhiều lắm, không kể hết.
Vương Nguyên đi theo trưởng khoa ngồi vào một chiếc bàn tròn, lập tức nhân viên bước ra "trưởng khoa, bác sĩ Vương, hai người dùng gì?"
"Cafe đen" trưởng khoa dừng một chút rồi nói tiếp "còn bác sĩ Vương thì sao?"
"Trà" Vương Nguyên đáp gọn gàng mà dễ hiểu.
"Bác sĩ Vương lại không uống cafe? Tôi cứ nghĩ bác sĩ nào cũng vậy chứ" đa số bác sĩ đều làm việc 24/7 nên chắc chắn không tỉnh táo, cafe là lựa chọn tốt nhất.
"Là bác sĩ về thần kinh, tôi biết được trong cafe có rất nhiều chất gây kích thích không tốt cho não, nếu sử dụng lâu dài có thể gây ảnh hưởng rất lớn" môi cậu khẽ vẽ lên một đường cong, bác sĩ về thần kinh mà không biết cái này thì thật là....
Trưởng khoa cười trừ.
Lúc này một y tá đi đến "trưởng khoa đoàn thực tập sinh đã đến"
Vương Nguyên và trưởng khoa ung dung đi ra.
"Đây là danh sách thực tập sinh, cậu xem đi" trưởng khoa đưa cho Vương Nguyên một tờ danh sách
Vương Nguyên hôm qua cũng đã có xem sơ lược qua tất cả hồ sơ, khoảng 40% là sinh viên của đại học y nổi tiếng, 60% còn lại đều là học nghề và tự nộp đơn.
"Việc ở đây tôi giao cho cậu, tôi xin phép" trưởng khoa dùng ánh mắt tin tưởng hướng cậu nhìn đến rồi rảo bước đi.
Các thực tập sinh ngơ ngác nhìn Vương Nguyên, dù là con trai nhưng giương mặt cậu lại mang nét đẹp thanh tú, nhã nhặn như con gái.
"Bây giờ tôi điểm danh" Vương Nguyên nhìn, có khoảng 35 - 40 người.
"Trần Đào"
Lập tức một tiếng nói vang dội "có"
"Thiệu Nhàn"
"Có"
"Thẩm Như"
"Có"
"Từ Nhậm Dật"
"Có"
"Âu Dương Đình"
"Có"
...
"Hà Lâm Hiên"
Không một tiếng trả lời.
"Hà Lâm Hiên!" Vương Nguyên hô lên một lần nữa.
"Thưa Hà Lâm Hiên vắng ạ" một người nói.
Mọi người bắt đầy xôn xao, chẳng lẽ quên hay là đến trễ.
"Bỏ qua, một người không biết quý trọng cơ hội thì không xứng đáng được nhận" Vương Nguyên mặc dù bình thường hiền lành nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm khắc.
"Xin chào, tôi là Vương Nguyên, bác sĩ đến từ bệnh viện Tứ Diệp Thảo ở Trùng Khánh, tôi sẽ hướng dẫn mọi người những công việc đâu tiên trong vòng 10 ngày, còn hạng thử việc sẽ là 3 tháng, đã rõ chưa"
Ai cũng há hốc mồm, trước mặt họ bây giờ là vị bác sĩ nổi danh khắp nơi, người này trước đây từng được đem ra làm nhân vật tiêu biểu cho ngành y học đó.
"Rõ chưa?"
"Rõ" mọi người đồng thanh.
"Còn câu hỏi gì không?"
Một người mạnh dạng đưa tay lên "anh có phải là Vương Nguyên vị bác sĩ đã chửa khỏi khối u trong não của nữ hoàng Anh Quốc không? Chúng em thật sự rất hâm mộ anh đó, anh thật sự vô cùng xuất sắc"
"Không cần khoa trương như vậy, đều là trách nhiệm" Vương Nguyên vừa dứt lời mọi người đã hét lên đầy phấn khích, đây chính là khí chất của vị bác sĩ trong truyền thuyết.
Sau đó Vương Nguyên dẫn tất cả đi tham bệnh viện, từng chút giới thiệu cũng như tuyên bố công việc của từng người.
Lúc đến nơi cuối cùng thì một chàng trai chạc 19,20 chạy đến.
"Thật xin lỗi sáng nay nhà tôi gặp chút việc nên đến trễ" chàng trai kia mồ hôi nhễ nhại, vẫn còn thở gấp.
"Cậu là Hà Lâm Hiên?" đáng giá chàng trai trước mắt, Vương Nguyên thầm khen ngợi, vóc người cao cao, khỏe mạnh, nước da màu đồng chứng tỏ phải thường xuyên làm việc ngoài trời, đôi mắt màu xám tro tinh ranh, chắc chắn không phải công tử nhà giàu gì, nhưng rất lanh lợi.
"Vâng" Hà Lâm Hiên lần đầu nhìn thấy Vương Nguyên thì sững sốt, mới nhìn cứ nghĩ con gái, ai dè...
"Cậu có biết cậu đi trễ bao lâu không?" ánh mắt Vương Nguyên lạnh lẽo, cậu rất ghét ai làm việc chậm chạp.
"4 tiếng 15 phút" Hà Lâm Hiên đáp.
"Biết tại sao vẫn trễ, tôi biết nhà cậu có việc, nhưng cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác gây chậm tiến độ cũng như chất lượng trong công việc, nếu sau này cậu làm bác sĩ chính, có một nạn nhân cần phẫu thuật gấp, rồi cậu cũng đi trễ như vậy, sau đó cậu xin lỗi là xong à, đợi đến khi cậu đến bệnh nhân đã tử vong luôn rồi" Vương Nguyên khẽ cao giọng quát.
"Hình như anh đang làm quá sự việc lên thì phải, đâu nghiêm trọng...."
Hà Lâm Hiên đang nói thì bị cậu cắt đứt "cậu còn nói không nghiêm trọng? Khi làm một bác sĩ không cần đánh giá thực lực, đầu tiên là phải đánh giá trách nhiệm và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc cũng như phối hợp với người khác, bộ cậu chưa được dạy điều này sao?"
Vương Nguyên thật sự sinh khí rồi, đã sai không xin lỗi, mà còn cãi lại, dùng lí lẽ sai hoàn toàn ra để nói, thật bức Vương Nguyên đến điên mất.
Lần đầu tiên tức giận đến vậy, Vương Nguyên cố điều hòa lại nhịp thở "làm một bác sĩ, quan trọng nhất là trách nhiệm, mau vào hàng, thời gian không còn nhiều"
Người kia mím môi không phục khẽ xin lỗi rồi đứng vào hàng.
Dù sao cũng chỉ là một bác sĩ tầm thường, còn bày đặt trách nhiệm với chả chuyên nghiệp, lên giọng chấn chỉnh người khác, Hà Lâm Hiên nhếch môi khinh bỉ, y đâu biết người đang đứng trước mặt y đây đã từng cứu cựu tổng thống của Hoa Kỳ.
End chương 16
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, từ nay tui sẽ viết truyện lại như bình thường nhé, tối hảo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro