Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi rời khỏi quán, hai người liền trở về khách sạn.

Vương Tuấn Khải vì sắp xếp bay cùng cậu đến Bắc Kinh nên công việc bị gián đoạn, khiến văn kiện chất cao như núi, vừa quay về khách sạn thì anh đã lao đầu vào công việc.

Vương Nguyên ngồi trên giường vừa xem hồ sơ các thực tập sinh, đôi lúc liếc qua phía anh chỉ thấy anh cắm đầu vào máy tính.

Cậu lắc đầu thở dài, người này cũng cưng cậu quá mức rồi, gạt hết công việc sang một bên để cùng cậu đến Bắc Kinh, bây giờ thì hay rồi cả thời gian nói chuyện cũng không có.

Hai người mỗi người một nơi, chẳng ai nói với ai câu nào không gian im ắng đến quỷ dị.

Vương Tuấn Khải gập máy tính lại vươn vai một cái, anh cảm thấy mình già thật rồi, mới ngồi có một tí mà cảm thấy mệt mỏi như vậy rồi.

Anh nhìn lại đồng hồ, 12 giờ đêm rồi!!! Anh cứ nghĩ chỉ mới ngồi có vài tiếng, ai dè lại lâu đến vậy.

Anh nhìn sang phía Vương Nguyên thì thấy cậu dựa vào giường, tay cầm hồ sơ nhưng mắt đã nhắm nghiền, có vẻ là đã ngủ.

Anh đi đến nhẹ nhàng lấy hồ sơ ra tránh cho cậu thức giấc, đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

Nhìn tiểu thiên hạ trong lòng anh lại cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Gương mặt cậu lúc ngủ vô cùng an tĩnh, đôi mắt to tròn mắt lại lộ rõ hàng mi cong như cánh quạt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy theo nhịp thở.

Anh dán môi lên trán cậu, nhìn cậu một lần cuối rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là Vương Tuấn Khải, áo sơ mi anh vẫn chưa thay ra, cứ như vậy mà ôm cậu ngủ.

Vương Nguyên gỡ chăn rời khỏi giường, bầu trời vẫn chưa sáng, nhìn lại đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng, haizzz bệnh cũ lại tái phát rồi.

Vương Nguyên lúc học trung học là thời gian sống phóng túng nhất, cậu thường xuyên đến bar, đi chơi qua đêm, cả ngày dán mình vào máy tính chơi game, cậu thường xuyên đi đến 2,3 sáng mới về, nhưng cuối cùng chỉ ngủ được 1 tiếng đến 4 giờ là thức.

Thời gian đó cậu học hành sa sút, điểm số tụt giảm, đêm đó sau khi cậu đi bar về, cậu lái chiếc Audi chạy với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc, vốn uống nhiều rượu đầu óc cậu có chút mơ hồ, và cuối cùng đã đâm vào một người đi đường, trước khi chìm vào cơn hôn mê thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chứ là con số 4 được hiển thị trên màn hình điện thoại.

Mẹ cậu phải nhờ các mối qua hệ khắp nơi mới khiến cậu không phải ở tù mà chỉ bị nộp tiền phạt, người nhà của nạn nhân kia đã được nhận một số tiền kha khá để không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Vương Nguyên đã sống một khoảng thời gian tự nhốt mình trong phòng, tránh xa với các thiết bị điện tử để chấn chỉnh lại bản thân, mỗi lần thức vào 4 giờ cậu đều sợ, sợ mọi chuyện sẽ lập lại thêm một lần nữa, nó từ khi nào đã trở thành một căn bệnh chỉ dành cho riêng cậu mà không thể chữa.

Vương Nguyên sau khi vệ sinh cá nhân thì ngồi bên cạnh cửa sổ vừa uống trà vừa suy nghĩ.

Hương trà thảo mộc xông lên mũi khiến đầu óc cậu thanh tỉnh không ít.

Cậu không nhớ đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ đến khi Vương Tuấn Khải gọi cậu thì trời đã sáng hẳn.

Tách trà vẫn còn nguyên không mất đi giọt nào nhưng trà thì đã nguội ngắt.

Thấy Vương Nguyên cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ thì anh không khỏi lo lắng, đi đến ôm cậu từ phía sau.

"Em sao vậy? Không khỏe sao?"

"Không có" Vương Nguyên nặn lên một nụ cười miễn cưỡng.

"Dậy lúc mấy giờ? Sao không ngủ nữa? Ngủ không được?" tỉnh dậy không thấy cậu đâu thì anh rất hoảng, khi thấy cậu ngồi ở bên cửa sổ mới thờ phào nhẹ nhõm.

"Lúc 4 giờ, chỉ là không muốn ngủ nữa" Vương Nguyên đặt tách trà lên bệ cửa sổ, quay lại nhìn anh.

"Hôm nay em đi làm, nhớ ăn sáng, nếu không sẽ đau dạ dày đó" anh đau lòng hôn lên mí mắt cậu, chỉ sau một đêm không ngủ mà mắt đã đầy quầng thâm rồi.

"Ukm, em nhớ rồi, em đi chuẩn bị đây" nói rồi cậu đứng dậy đi thay đồ.

Nhìn tách trà trên bệ cửa sổ Vương Tuấn Khải thở dài, em còn chuyện gì giấu anh đúng không? Vương Nguyên!

"Anh đứng đờ ra đó làm gì" cậu thay đồ xong thì anh vẫn đứng ở đó, mắt vẫn chung thủy nhìn tách trà.

"Không có gì, đi làm vui vẻ" anh hôn môi cậu xem như lời tạm biệt.

"Ukm, em sẽ về sớm" sau đó khi nói xong, Vương Nguyên cũng đến bệnh viện, bây giờ chỉ còn mình Vương Tuấn Khải trong phòng.

End chương 15

Tối nay ra hơi trễ mọi người thông cảm nha, ngủ ngon nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro