Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Anh chạy thật nhanh đến chỗ Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Cùng nhau đi trên đường phố tấp nập, nhìn dòng người qua lại, lại nhìn đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm giác được mình thật sự rất may mắn.

"Sao lại nhìn anh?" thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình lại sợ cậu ngã.

Vương Nguyên không trả lời chỉ mỉm cười.

Thấy Vương Nguyên không nói anh cũng không ép, đi thêm một đoạn thì Vương Nguyên xoay người nhìn anh, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao?"

"Em quên mất một việc rất quan trọng" Vương Nguyên nói, hai hàng lông mày cau lại.

"Việc gì? Quan trọng lắm sao?" thấy cậu như vậy anh cũng căng thẳng theo.

"Ukm, rất quan trọng, đó là....." Vương Nguyên kéo dài từ cuối cùng khiến Vương Tuấn Khải càng tò mò.

"Là gì?"

"Em chưa ăn gì, đói quá" Vương Nguyên lấy tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, cậu quả thực từ lúc xuống máy bay chưa ăn gì, đói đến sắp rã rời rồi.

"Haha.." anh cười đến chảy nước mắt, anh còn tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm.

"Cười gì chứ" cậu bất mãn bỉu môi quay đi chỗ khác.

"Ách... Đừng giận anh liền dẫn em đi ăn" anh xoay người cậu lại ôm vào làm lòng.

"Hảo" Vương Nguyên cười, hai mắt cong cong hình bán nguyệt.

Hai người đi đến một quán lẩu ở đường x, quán nhìn có vẻ khá lâu rồi, chủ quán năm nay 54 tuổi, tính tình tốt bụng, hài hước ngoài ra đồ ăn ở đây còn rất ngon nhưng không hiểu sao chỉ có lưa thưa vài vị khách.

Khi anh và cậu bước vào thì nghe tiếng ông chủ "xin chào quý khách"

"Hai cháu ăn gì?" ông chủ cười tươi, bây giờ để kiếm được những thanh niên chịu vào một quán cũ kĩ như này cũng rất hiếm.

"Cho cháu 1 phần lẩu cay" Vương Nguyên nhìn thực đơn được dán trên tường, cuối cùng vẫn quyết định chọn lẩu cay.

Anh và cậu ngồi bàn, anh chủ động lấy đũa dùng giấy ăn lau sơ qua rồi đưa cho cậu.

Vương Nguyên cười tươi nhận lấy đôi đũa từ tay anh.

Ông chủ đem đồ ăn ra thấy vậy thì cười híp mắt.

"Hai cháu hình như không phải người ở đây?" từ lúc nãy nghe giọng của hai người thì ông đã chắc chắn điều đó.

"Vâng, tụi cháu là người Trùng Khánh, đến đây công tác" Vương Tuấn Khải thân thiện đáp, ai nói anh kiêu ngạo, ai nói anh lạnh lùng, đối với những người như này thì anh cực kì yêu mến.

"Vậy các cháu làm nghề gì?"

"Cháu là bác sĩ" Vương Nguyên nói.

"Ta cũng có 1 đứa cháu làm ngành y, nhưng nó việc học không thuận lợi, cũng may là vào được bệnh viện nhận viêc hiện đang làm thực tập sinh" chủ quán nói rồi lại thở dài, ông năm nay đã 54, chỉ mong con cháu nó hạnh phúc.

"Bệnh viện nào vậy ạ?"

"Là bệnh viện Danh Uy"

"Vừa hay cháu công tác ở đó, thật trùng hợp" Vương Nguyên mặc dù đã gặp được rất nhiều trường hợp trình hợp nhưng đây là trường hợp rất đặc biệt.

"Thật hảo trùng hợp, thôi hai cháu ăn thử đi" chủ quán cười khà khà rồi đi vào.

Vương Tuấn Khải gắp một miếng thì bò bỏ vào miệng, ngoài dự đoán củ anh, nó thật sự rất cay.

Vương Nguyên thấy vậy thì nhanh chóng đưa li nước cho anh.

Nhìn anh chật vật vì cay mà không hiểu sao Vương Nguyên cảm thấy vô cùng buồn cười

"Em còn cười" anh dùng tay quạt quạt, miệng đỏ hết cả lên.

Nhìn cảnh này Vương Nguyên lại càng cười lớn.

Anh nhướn người qua hôn chụt lên môi cậu rồi cười xấu xa.

Vương Nguyên ngượng đến đỏ mặt, nhét thêm một miếng bò vào miệng khiến anh muốn phun ra lửa.

Bị hãm hại vị giác, còn bị Vương Nguyên giận dỗi, Vương Tuấn Khải thật muốn khóc thét lên.

Anh kéo ghế ngồi sát vào cậu "giận sao?"

Vương Nguyên không trả lời, hậm hực uống ngụm nước.

"Đừng giận, anh sai rồi" anh một bên năn nỉ cậu, không ngừng lắc lắc tay cậu.

Vương Nguyên vẫn không nói gì.

"Em mà không tha lỗi là anh ăn vạ ở đây cho em xem" nói rồi anh giả vờ lăn ra bàn khóc lóc.

"Anh thật là...trẻ con" Vương Nguyên nhéo mũi anh.

Vương Tuấn Khải kêu la oai oái, mũi anh bị nhéo mà đỏ ửng, anh sờ mũi vô tội.

"Đừng giận nha" ăn vạ thì ăn vạ Vương Tuấn Khải vẫn không quên năn nỉ Vương Nguyên.

"Ừ, ăn đi" cậu vừa dứt lời anh đã liều mạng mà lắc đầu, anh vẫn còn ám ảnh vị cay kia.

"Thôi, em no rồi, tính tiền đi" Vương Nguyên vốn đòi đi ăn là sợ Vương Tuấn Khải vì đói mà tụt đường huyết nhưng bây giờ ăn không ăn thì cậu cũng chẳng còn khẩu vị.

"Em chưa ăn gì mà"

"Em không đói nữa, về thôi"

"Được"

End chương 14

Chap này tui thấy nhạt sao á, thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro