Chương 13
"Reng~reng" điện thoại trên bàn bỗng vang lên.
Vương Nguyên nhanh chóng bắt máy, còn Vương Tuấn Khải thì trở lại chỗ ngồi.
"Alo"
"Bác sĩ Vương, em xin phép báo cho cho anh một tin buồn" ở đầu dây bên kia, Chí Hoành nói với giọng bi lụy.
"Tin gì" so với thái độ bi thương của Chí Hoành, Vương Nguyên ngược lại rất bình tĩnh.
"Trưởng khoa vừa sắp xếp cho anh một chuyến đi công tác ở Bắc Kinh" hai từ cuối giọng của Chí Hoành nâng cao lên.
"Khi nào?" Vương Nguyên nhíu mày, tại sao đang yên đang lành lại đi công tác.
"Ngày mai, em cũng mới bết thôi, liền thông báo cho anh để anh chuẩn bị"
"Khoảng mấy ngày?"
"Khoảng 10 ngày"
"Ukm, còn gì nữa không? Anh cúp máy đây" Vương Nguyên nói rồi cúp máy.
"Tuấn Khải" Vương Nguyên khẽ gọi.
"Có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải dừng lại khẽ nhấp một ngụm rượu.
"Mai em đi công tác" Vương Nguyên nói, giọng trở nên buồn bã.
"Tại sao lại đi công tác?" Vương Tuấn Khải trở nên khẩn trương, mới trở thành người yêu không lâu thì cậu đã phải đi công tác, thật bất công!!!
"Em cũng chỉ mới nghe báo lại thôi, đi khoảng 10 ngày" Vương Nguyên thở dài, hôm kia cậu có nghe nói đến chuyện này, bệnh viện Đà Linh ở Bắc Kinh vừa tuyển thực tập sinh, muốn mượn vài bác sĩ ở Tứ Diệp Thảo để hướng dẫn cho các thực tập sinh mới, nhưng không ngờ người đó lại là cậu.
"Lâu như vậy, hay đừng đi nữa"
"Không được, đây là công việc của em mà" Vương Nguyên cũng rất không muốn đi, nhưng đây là công việc.
"Vậy sao" Vương Tuấn Khải cụ mặt xuống, anh mấy ngày nay còn muốn bồi đắp tình cảm với cậu mà, hỏng hết cả kế hoạch.
Suy nghĩ gì đó một lúc Vương Tuấn Khải bỗng reo lên "anh đi cùng em, được chứ?"
"Đi cùng, nhưng em đi công tác mà" Vương Nguyên cau mày đẹp.
"Thì chúng ta thuận tiện xem như đi du lịch" ( Trân : mặt dày gần bằng bê tông rồi -.- )
"Nhưng....." Vương Nguyên có hơi do dự, nếu như có anh đi theo thì cũng không sao, nhưng cậu sợ sẽ không tập trung vào công việc được.
"Đi mà, cho anh đi với nha" anh ôm tay Vương Nguyên nũng nịu lắc lắc ( Trân : -.-|| )
Vương Nguyên hết cách đành ừ nhẹ một tiếng.
"Yêu em nhất" anh ôm cổ Vương Nguyên hôn chụt một phát lên má cậu.
Ngày hôm sau, hai người thành công có mặt tại khách sạn Makaroll ở Bắc Kinh.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh" lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp.
"Tôi đã đặt một phòng tổng thống" anh nhàn nhạt nói với lễ tân.
Cô lễ tân như bắt được vàng, niềm nở nói "thì ra là Vương Tổng, mời anh đi theo lối này" cô ta chu đáo dẫn hai người lên tận phòng.
Trong lúc đi Vương Nguyên thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải "anh thật phung phí, đâu nhất thiết phải ở phòng tổng thống"
"Anh muốn chúng ta có những ngày đi chơi thoải mái nhất" anh cưng chiều nhéo má cậu.
Vương Nguyên đen mặt, nên nhớ cậu đến đây để đi công tác.
Sau khi giao chìa khóa lại cho Tuấn Khải, cô lễ tân nhanh chóng ra ngoài.
Phòng tổng thống vô cùng lớn.
Bên trong có một phòng ngủ chính với giường ngủ Sofitel MyBed cỡ lớn (King size). Giường ngủ được thiết kế đặc biệt, có thể hạn chế được sự cử động nếu có người nằm bên cạnh. Giường có 3 lớp nệm, bao gồm một lớp sợi lông tự nhiên và lớp lót chống thấm đảm bảo ngủ ngon theo tiêu chuẩn "Sofitel the best".
Phòng có diện tích 176 m2, nằm trong khu Opera của khách sạn. Phòng có hệ thống âm thanh vòm Digital Bose và các TV Plasma cỡ lớn.
phòng tắm với bồn tắm kiểu Pháp, vòi sen xông hơi và bộ đồ dùng phòng tắm hiệu Hermès.
Phòng tổng thống có dịch vụ trọn gói của Club Metropole bao gồm ăn sáng, wifi trong phòng và khu vực công cộng, cocktail buổi tối, không gian hội họp, trà và cà phê. Bên cạnh đó, Grand Prestige Suite còn có dịch vụ Majordome24h.
Phòng ngủ chính có thể thông sang phòng Grand Premium tùy theo yêu cầu với phụ phí riêng biệt.
Vương Nguyên há hốc mồm, cậu thật sự hoa mắt trước độ lớn của căn phòng.
Anh thấy vậy thì bật cười kéo vali cho cậu, sau khi hai người sắp xếp đồ xịn thì đến bệnh viện.
"Cho hỏi tôi giúp được gì cho hai người" cô y tá thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải thì mắt sáng rỡ, sao trên đời lại có người đẹp trai thế chứ, nhưng mà.....hình như người con trai mắt to này là thụ, còn người có gương mặt lạnh như tiền này là công thì phải.
"Tôi là Vương Nguyên, bác sĩ đến từ Trùng Khánh"
"A....thì ra là bác sĩ Vương, chờ tôi một chút, tôi đi thông báo với trưởng khoa" cô y tá nói rồi chạy đi.
"Cô gái này nhìn cũng được nhưng thật háo sắc" Vương Tuấn Khải nhận xét.
"Anh thấy được thì quen đi" giọng nói Vương Nguyên bốc lên mùi chua lè.
"Ách...anh chỉ có mình em thôi" thấy vậy hiểu lầm anh liền luống cuống giải thích.
Lúc này một vị bác sĩ có thể nói là.....đẹp trai đi ra.
"Xin chào, tôi là trưởng khoa, cứ gọi là Nam Tịnh" người tên Nam Tịnh bắt tay với cậu.
"Tôi là Vương Nguyên" nhìn người này cũng chỉ 25, 26 vậy mà đã làm trưởng khoa, Vương Nguyên kì thật cũng rất hâm mộ.
Vương Tuấn Khải hậm hực nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
"Lần này bác sĩ Vương vất vả rồi, cất công bay từ Trùng Khánh đến đây"
"Không vất vả, đều là trách nhiệm cả"
Hai người cứ khách sáo nói qua nói lại một lúc khiến Vương Tuấn Khải chỉ muốn giết người.
"Bắt đầu từ ngày mai bác sĩ Vương sẽ bắt đầu công việc, cũng không nặng nề lắm, chỉ là hướng dẫn cho một số thực tập sinh thôi"
"Vậy tôi xin cáo từ trước"
"Tạm biệt"
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Nguyên xoay người hôn lên mặt anh một cái "dấm lại đổ rồi, mau đóng nắp lại đi" rồi thong dong đi tiếp.
Được Vương Nguyên chủ động hôn, Vương Tuấn Khải cười đến không thấy tổ quốc, sung sướng lon ton đi theo cậu.
End chương 13
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon nhé.
Có ai có bộ kaiyuan nào hay không? Giới thiệu cho Trân với, Trân hết truyện đọc, chán quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro